Friday, November 9, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 61

___________________

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn 
Và rồi kỳ nghỉ hè năm 99 mẹ con tôi theo đoàn du lịch V TRAVEL sang tham quan Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu)
V TRAVEL của nhà văn Đổ Vẫn Trọn, anh tổ chức quá chuyên nghiệp lo từ A-Z , chúng tôi những người khách du lịch không phải lo gì cả, từ việc trình giấy tờ ở phi trường (anh gom tất cả passport trong đoàn đánh số thứ tự từ 1-120) ra sân bay người và hành lý cứ theo số thứ tự sắp hàng người tổ chức trình giấy tờ và check in hành lý cho mình và khi đến xứ người nhận phòng, hành lý xách lên phòng đã có nhân viên của khách sạn lo, cơm nước ngày ba buổi sắp xếp có trật tự và khoa học, ngày đầu tiên mình ngồi chung với mười người nào (tuỳ mình lựa chọn bạn bè hay người thân quen) thì suốt lịch trình y như vậy, nên không có cảnh mỗi buổi ăn phải chạy đi kiếm bàn ăn, tôi thích anh tổ chức như thế có đầu óc khoa học và rất trật tự 

      Chuyến ấy đoàn tôi đi lên đến 120 người, mà không có sự lộn xộn nào cả 
Thật khâm phục tài sắp xếp của .....nhà tổ chức


      Vì đoàn quá đông nên tăng cường thêm hai người cộng sự nhưng tôi chỉ biết có anh chàng xướng ngôn viên Quốc Bảo, chuyến này có cha mẹ và bà ngoại của anh cùng đi
     ÔI ...lần đầu tiên xuất ngọai ra khỏi nước Mỹ, tôi không ngờ đời tỵ nạn như tôi cũng có một ngày đi chu du Bắc Kinh ngắm VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH bằng tầm mắt nhìn của mình, một kỳ quan mà tôi chỉ đọc trong sách vở, nào Đông Chu Liệt Quốc, nào TỬ CẤM THÀNH, nào THIÊN AN MÔN, nào cung điện mùa hè của TỪ HY THÁI HẬU.


   ÔI.. những giấc mơ xưa giờ đã thành hiện thực, thế giới này quá xa nhưng giờ lại hoá gần chỉ mười mấy giờ bay đã đưa tôi đến thiên đường mơ ước, có thể chạm tay vào những công trình có một không hai trên thế giới.
     Một di tích lịch sử của triều đại nhà MINH từ sự tham vọng của vị vua VĨNH LẠC (CHU ĐỆ) đã xây nên một TỬ CẤM THÀNH, rồi sau khi mất ngôi trở thành cố cung của triều đại nhà THANH, bắt đầu từ đời vua THIỆU TRỊ

     Hãy bỏ qua những khía cạnh chính trị chính em, hay gì gì đi nữa ... những hận thù những tẩy chay, những lừa lọc trên thương trường, những hoá chất, những tranh chấp biển đông .Tôi chỉ nói về góc nhìn của một người đi du lịch tham quan danh lam thắng cảnh trên thế giới mà thôi, tôi nói về những công trình kiến trúc của người xưa hàng trăm năm trước, mà Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trên hành trình khám phá thế giới của tôi, một người tỵ nạn ...thế mới biết thế nào là hai chữ tự do đúng nghĩa của nó.... giờ tôi mới hiểu thật sự sức mạnh của SỰ TỰ DO mà tôi có được (chỉ cần có được PASSPORT) nắm trong tay là tôi có thể đi đến tất cả mọi nơi trên thế giới không cần phải xin giấy đi đường thẻ tạm trú hay giấy giới thiệu cơ quan, tôi không cần giấy chấp thuận cho mình xuất cảnh hay không hoặc giấy chứng nhận tài sản làm bằng, mình đi sẽ quay về nước, đâu có ai điên mà bỏ thiên đàng mà đi luôn chớ, miễn trong vòng 10 năm trước khi visa hết hạn thì tất cả đều OK. Chỉ cần ra hãng bán vé may bay hoặc văn phòng dịch vụ (TRAVEL) đặt vé là họ sẽ lo hết cho mình, từ vé máy bay+visa nhập cảnh những nước mình đi đến .

     Riêng cá nhân tôi thì thích đi theo đoàn, vì qua nước khác mình hỏng rành, và bất đồng ngôn ngữ và không có thời gian đi tìm địa điểm danh lam, chỉ đặt trọn gói họ sẽ lo cho mình từ A-Z (từ khách sạn, nhà hàng vé thăm quan phương tiện di chuyển) mình chỉ việc đi theo lịch trình và sự hướng dẫn của họ, có nhiều đoàn còn có cả hướng dẫn viên người Việt đi cùng 

     Tôi thích đời sống như thế ... giàu nghèo cũng bình đẳng như nhau, mình thích thì mình ráng làm bằng công sức của mình, không ai cấm kẻ nghèo không có ước mơ, mộng không là thật, nhưng mơ ước thì có thể thực hiện 

      Theo đoàn ngày đầu tiên chúng tôi đến Bắc Kinh vào buổi chiều nhận phòng xong (khách du lịch chỉ ngồi nghĩ ngơi chuyện vãn, thủ tục nhận phòng đã có trưởng đoàn lo) vì trên sổ Passport của từng cá nhân có ghi số thứ tự (từ 1-120) cứ 2 người một phòng mà kêu lên nhận chìa khoá hỏng cần kêu tên chi cho lộn xộn, còn hành lý chỉ sắp dài thành hàng theo số thứ thự, nhân viên khách sạn sẽ coi theo danh sách mà mang lên tận cửa phòng 
ÔI.... tiện và lợi biết bao mình hỏng cần mang nặng (thế nên mình cũng boa cho vài đồng típ để gọi là lịch sự như lời cám ơn người đã giúp mình ...phải không quí vị, mình đi tìm niềm vui thì cũng nên tạo niềm vui cho kẻ khác)

     Qua ngày sau, sau khi điểm tâm rồi tất cả lên đường đi tham quan VẠN LÝ
Ôi ....có đi mới thấy được sự hùng vĩ của nó, từ xa xa mình đã nhìn thấy trường thành, nó ngoằn ngoèo như một con trăn khổng lồ trên núi non chùng điệp. Nó  hùng vĩ quá có đi đến nơi và nhìn tận mắt mới thấy được công trình có một không hai trên thế giới, mà họ đã xây từ hai ngàn năm trước, tôi không thể tin được là có ngày tôi đặt chân mình lên VẠN LÝ TRƯỜNG mà ngày xưa tôi chỉ đọc trong truyện Tàu cho bà ngoại nghe, một TẦN THUỶ HOÀNG độc ác, đã gồm thâu lục quốc và đã xây dựng nên một bức tường cao để chống hung nô. Khoan nói về công hay tội, chỉ nói về một di tích lịch sử đã tồn tại ngàn năm trơ gan cùng tuế nguyệt, ngày xưa không có khoa học kỹ thuật không có máy móc tân tiến, chỉ bằng đôi tay mà dựng nên tất cả, những tảng đá không lồ đem lên tới đỉnh cao, thế mới thấy gian nan như thế nào ...

        
Chụp hình lưu niệm tham quan Vạn Lý Trường Thành
 Trước khi lên TRƯỜNG THÀNH, đoàn chúng tôi chụp hình làm kỷ niệm nhưng quá đông nên chỉ chụp những người ngồi cùng một chiếc xe buýt, đoàn chúng tôi gồm ba chiếc xe buýt, suốt hành trình cũng thế 40 chục người chung một chiếc xe, chỗ ngồi thì bắt thăm ai ngồi trước ai ngồi sau ( nhưng mẹ con tôi chọn ngồi phía sau) ở đời có người vầy người khác, thường thường ai cũng muốn ăn trên ngồi trước, nhưng tôi thì lại thích bao sô, ngồi sau ai làm gì mình cũng thấy, ăn 10 người một bàn mất đi đâu mà sợ...


      Còn chụp hình thì tôi lại thích đứng phía trước (vì sợ không thấy mình, người khoái chụp hình mà lỵ...)


Hình Toàn & Như trên Vạn Lý Trường Thành
    Nay tôi đứng trên TRƯỜNG THÀNH lộng gió nghe lòng xúc động bồi hồi, núi cao vời vợi, gió thổi vi vu, tôi tưởng chừng như những tiếng oán than những lời than khóc của những người đi xây vạn lý, ai có được ngày về hay vùi thây dưới chân thành quách đó, đường đi lên vạn lý cũng hơi khó khăn vì từ từ lên dốc cao nên sẽ thấm mệt (dầu ngày nay người ta đã làm thành những bậc thang từng nấc từng nấc lên cao) rồi xa xa có những phong hỏa đài, mỗi phong hỏa đài cách nhau chừng hai ba trăm mét, vừa là nơi trú ẩn của quân canh và mỗi khi có giặc ngoại xâm thì nổi lửa báo tin cho kinh thành hay mà tiếp cứu ..

     

Nói về phong hỏa đài: làm tôi nhớ lại truyện U VƯƠNG và nàng BAO TỰ, vì người đẹp không cười ( đã xé biết bao nhiêu lụa mà mỹ nhân cũng không vui nên nhà vua mới đốt phong hỏa đài làm thú tiêu khiển cho người ngọc, các nước chư hầu mang quân về tiếp cứu kinh thành, khi biết ra chỉ là thú tiêu khiển mua vui cho người đẹp, nên chư hầu cuốn cờ giáp tiu nghĩu ra về, làm cho BAO TỰ cười ha hê ......

      Rồi sau có biến ...kinh thành cầu cứu chẳng nước chư hầu nào đến vì cứ ngỡ trò chơi của đấng quân vương ...thế là tiêu đời một triều đại ...
Đúng với câu:

    Nhất tiếu khuynh thành 
    Nhị tiếu khuynh quốc 

     Nếu ai đã từng xem phim TẦN THUỶ HOÀNG trong phim cổ trang Hồng Kông, ai chẳng say mê theo dõi, nhưng người ta chỉ phán xét ông qua góc nhìn của đạo đức của nhân sinh mà định tội, giết học trò đốt sách ..và tàn bạo
nhưng thử hỏi ngày xưa loạn lạc khắp nơi, sáu nước phân tranh, mạnh được yếu thua, giặc giã liên miên dân tình khốn khổ, không có một ngày an bình, nên ông gồm thâu lục quốc gom về một mối, xây trường thành để chống hung nô 
Tôi nghĩ đó là công không phải tội ...(tội của riêng ông) nhưng những gì ông để lại cho đời cho dân Trung Quốc được hưởng đến ngàn năm sau 

    Chớ còn những ông vua thời xưa còn tàn bạo hơn nhiều cũng giết quan dân xây cung vàng điện ngọc để hưởng lạc thú riêng mình như một Trụ Vương Đắc Kỷ, như một U Vương Bao Tự, có gì để lại cho đời ngoài tiếng nhuốc nhơ, thôi không nói về lịch sử, mà hãy nhìn ngắm một công trình .

     Chỉ nói về Vạn Lý Trường Thành và mộ Tần Thuỷ Hoàng và những ngôi mộ binh lính bằng đất nung hằng năm có cả triệu người đến tham quan và chiêm ngưỡng, đó là ngân sách quốc gia, thời xưa ông bắt người đi xây vạn lý, đã hủy biết bao sinh linh, giờ hằng ngàn năm sau những đồng tiền kiếm được từ trường thành đã nuôi sống triệu triệu người dân trung hoa 

Công hay tội chỉ để thế hệ mai sau luận bàn, giờ với góc nhìn của một người đi du lịch tôi thán phục vô cùng .....ÔI...TRƯỜNG THÀNH ...lộng gió ....
Tôi không biết NS Lê Thương khi sáng tác bài “HÒN VỌNG PHU 1 “ trong hoàn cảnh nào, nhưng riêng tôi thì cảm xúc khi đứng giữa trời đất bao la núi non trùng điệp nhìn về xa xa những đoạn trường thành cao theo vách núi mà liên tưởng đến cảnh các quả phụ có chồng bị bắt đi xây trường thành không hẹn ngày về. Như nàng Mạnh Khương (trong phim) đi tìm xác chồng dưới chân thành vạn lý 
Ôi ... thê lương ...những oan hồn những sĩ phu đi xây thành lũy một đi không trở lại ....có ai đi xây vạn lý mà hẹn ngày về .

Người đi ngoài vạn lý quan san
Người đứng chờ trong bóng cô đơn
Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mù
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng
Người không rời khỏi kiếp gian nan
Người biến thành tượng đá ôm con

     Vì đoàn đông người quá dễ thất lạc nhau nên nhà tổ chức trước khi đi thì phát cho mỗi người một cái nón kết đội đầu màu cam chói loà cho dễ nhận dạng nhau từ xa mình thấy nơi nào có nhiều nón màu cam đích thị là phe ta nơi đó. Mình chỉ đi một đoạn của trường thành vì nó quá dài. Nhưng già trẻ bé lớn ai cũng muốn bước lên dẫu vài ba bước, cũng có nghĩa là mình đứng trên vạn lý 

   BẤT ĐÁO TRƯỜNG THÀNH PHI HẢO HÁN 


Hình lưu niệm tại Thiên An Môn
Sau buổi cơm trưa và tham quan những cửa hàng quà lưu niệm, buổi chiều đoàn chúng tôi ghé quảng trường THIÊN AN MÔN rộng lớn mà năm 89 nổi tiếng về sự đàn áp sinh viên học sinh gây nên một cảnh kinh hoàng, như tôi đã nói mình là một khách du lịch về di tích lịch sử những cảnh đẹp, chỉ đơn giản như thế. Đi để biết và để nhìn, không bàn đến chuyện thời sự 
Đây chỉ là một quảng trường rất lớn để tập họp diễn hành mỗi khi lễ lộc, không có gì để tìm hiểu nhiều nên chúng tôi chỉ chụp ảnh và quay video lưu niệm

     Rồi đoàn đi tham quan CUNG TẾ TRỜI ....khi chúng ta xem phim cổ trang mỗi khi VUA làm lễ tế trời thì đến cung điện này, nằm trên một vùng rất rộng lớn 
Trên ba vòng tròn, một vòng thứ nhứt rất rộng hàng lang chạm trổ tinh, rồi bước lên chừng mươi nấc thang đến vòng tròn thứ nhì và cuối cùng là vòng thứ ba, sau hết là cung tế trời to lớn cũng tròn nóc lợp bằng ngói lưu ly màu xanh lục, nghe nói cung này hoàn toàn bằng gỗ không dùng một cây đinh nào cả 
(Tôi nghĩ thời ấy chưa có đinh) họ chỉ gắn kết với nhau bằng cách làm hàm mộc 
tôi thấy người xưa những nhân công và thợ điêu khắc có tay nghề rất cao nên mới làm nên những công trình vĩ đại và tình xảo đến như thế ....

        Sau đó trở về thành phố dự yến tiệc buổi chiều (có món vịt Bắc kinh nổi tiếng của xứ này) rồi quay trở về khách sạn ngủ sớm dưỡng sức cho lịch trình ngày mai đi nguyên ngày để tham quan TỬ CẤM THÀNH  và CUNG ĐIỆN MÙA HÈ  của Từ Hy Thái Hậu..

Xin hẹn lại kỳ 62 sẽ nói về Tử Cấm Thành . Nếu ai có ý định đi tham quan Cố Cung thì xin chuẩn bị cặp chân và nhớ mang giày loại đi chạy bộ êm chân loại mang thường (đừng đóng đôi mới toanh đi chưa quen thì . ...ố ..là ..la ..)


Hình Toàn 

1 comment:

trường tôi said...

HT kể chuyến đi China tỉ mỉ ghê nhen ! Nếu tui chưa đi chắc là khỏi đi vì nghe bồ kể và chụp hình cho coi như vậy cũng đủ rồi, để dành tiền đi nơi khác kkk...
Người hà tiện