Monday, November 12, 2018

Khói tình Chương 5

Chương 5

Phượng Vũ bước vào phòng giáo viên. Còn hơn nửa tiếng mới đến giờ học nên trong phòng chỉ mới có lác đác vài người. Nàng nhìn thấy Thanh Trúc và chị Mỹ Dung đang ngồi trong một góc. Hình như họ đang nói về chuyện thời tiết. Thanh Trúc vừa nói vừa rùn vai:
- Dự báo nói tối nay gió lắm, nhiệt độ xuống dưới trừ 40 độ lận đó chị...
Chị Mỹ Dung co ro trong chiếc áo lạnh dầy:
- Nếu biết trước ở đây lạnh vậy hồi trước chị xin đi Mỹ...
Phượng Vũ đặt chiếc cặp táp xuống bàn rồi chậm rãi cởi áo choàng, nàng đùa:
- Xứ lạnh tình nồng mà chị... nếu đi Mỹ làm sao chị quen được anh Nghiêm...
- Nồng đâu không thấy, thấy lạnh cóng thôi...
Phượng Vũ máng chiếc áo khoác vào lưng ghế rồi ngồi nhẹ xuống. Nàng xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm. Bây giờ là giữa tháng Hai, một trong hai tháng lạnh nhất của mùa Đông. Nói đùa chọc chị Mỹ Dung cho vui vậy chứ chính Phượng Vũ cũng cảm thấy sống ở đây đã lâu nhưng hình như nàng cũng không thể nào thích ứng nổi với mùa Đông khắc nghiệt của xứ sở này. Kể cũng lạ, tuy ngán cái lạnh nhưng Phượng Vũ lại rất mê tuyết. Phượng Vũ nhớ ngày còn nhỏ lần đầu tiên nàng nhìn thấy tuyết là khi ba nàng dẫn mấy chị em đi xem phim Doctor Zhivago ở rạp Rex. Nguyên cuốn phim dài mà khi ra khỏi rạp, nàng chỉ nhớ mỗi một màu trắng tinh khiết của tuyết. Lúc đó Phượng Vũ chợt có một mơ ước được một lần đi dưới cơn mưa tuyết. Mơ ước mà với đầu óc non nớt của nàng lúc đó cũng biết là quá viển vông. Vậy mà đâu ai ngờ được... chưa đến mười năm sau, mơ ước đó bỗng trở thành sự thật. Phượng Vũ còn nhớ nàng đã thực hiện mơ ước của mình ngay trận tuyết đầu tiên sau khi đặt chân đến Montreal. Năm đó tuyết rơi hơi sớm, mới đầu tháng Mười một mà trận tuyết đầu mùa đã đổ xuống thành phố. Phượng Vũ đã một mình lang thang trên những con đường quanh nhà dưới cơn mưa tuyết. Nhiệt độ không lạnh lắm nên tuyết rơi thành từng bông thật to. Tuyết bám trên tóc, trên chiếc áo manteau đen của nàng tạo nên một màu sắc tương phản đẹp một cách lạ lùng. Phượng Vũ mê nhất là nhìn những bông tuyết trắng bám vào những cành cây trụi lá. Và nhất là những cây thông xanh ngắt phủ đầy tuyết. Hình ảnh này luôn khiến nàng nghĩ đến những cây thông người ta trang hoàng trong nhà đêm Giáng Sinh. Bây giờ thỉnh thoảng Phượng Vũ cũng còn thích lang thang khi trời đổ tuyết và mỗi khi ngắm tuyết rơi Phượng Vũ vẫn cảm thấy lòng bồi hồi mà không hiểu tại sao...
Thanh Trúc chợt chồm qua phía Phượng Vũ nói nhỏ:
-Anh chàng họ Sở hình như đã tìm được mục tiêu mới rồi... Cô nàng Lan Anh đó, thấy lúc nào họ cũng dính nhau như sam...
Phượng Vũ nghe tim mình khó chịu. Từ sau khi có sự xuất hiện của Lan Anh, Hòa hầu như không còn để ý đến xung quanh nữa. Họ cùng phụ trách một lớp học, nếu có nhiều chuyện cần bàn bạc trao đổi thì cũng hợp lý nên chẳng ai thắc mắc nhiều. Vả lại, Phượng Vũ đã hỏi dò chú Sơn và biết được Lan Anh chính là cô gái mặc áo đỏ đi với Hòa hôm Tết tây, họ quen nhau từ trung học nên có thân cũng là chuyện dĩ nhiên. Có lẽ Thanh Trúc và chị Mỹ Dung có ác cảm với Hòa vì nghe câu chuyện của Xuân Đào nên đã nhìn mọi việc với ánh mắt gay gắt hơn. Phượng Vũ hơi ngạc nhiên vì hình như bây giờ nàng không còn ghét Hòa như trước nữa. Không biết tại sao nàng cứ nghĩ là trong câu chuyện của Ngọc Loan kể có một uẩn khúc nào đó và Hòa không phải là thủ phạm về việc Xuân Đào. Phượng Vũ có ý chờ nghe chú Sơn giải thích nhưng hình như Hòa đã không còn ý định này.
Phượng Vũ cảm thấy không vui cũng đúng. Nàng cảm nhận được lúc trước Hòa có cảm tình với mình. Nếu không thì tại sao hôm đó Hòa lại lái xe theo nàng về nhà và bất ngờ hôn nàng như vậy. Rồi còn dòng chữ viết vội chúc Noel và vòng tay xiết chặt cùng những lời thì thầm đêm giao thừa. Vậy mà bước sang năm mới thì tất cả đã thay đổi. Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của Lan Anh? Hay là họ đang yêu nhau? Dù chưa xác định được cảm tình của mình dành cho Hòa có thật sự là tình yêu hay không nhưng Phượng Vũ vẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì tự ái. Đúng là tâm lý con gái, dẫu không thích người ta đi nữa, vẫn không muốn một người đang theo đuổi mình bỏ đi tán tỉnh một người con gái khác. Phượng Vũ tự biện hộ như vậy để cố gắng loại trừ giả thuyết mình đang ghen.
Tuy nhiên thái độ bất cần của Hòa lại khiến Phượng Vũ cố tìm mọi cách để biết sự thật. Hòa có nói chú Sơn biết rõ cho nên nàng định hỏi chú Sơn. Và Phượng Vũ nghĩ ra cách xin học đàn, mỗi tuần đến nhà chú cháu họ và chờ cơ hội để hỏi. Phượng Vũ không thể dối lòng rằng nàng cũng mong rằng đến đó sẽ được gặp Hòa thường xuyên hơn ở nhà chàng và nhất là không có sự hiện diện của Lan Anh bên cạnh như ở trường. Vậy mà thật đáng giận, mỗi khi nàng tới thường Hòa đều không có ở nhà. Phượng Vũ có cảm tưởng hình như Hòa cố tình tránh nàng. Sau cái tát lần đó, Phượng Vũ đã cố gắng cư xử hòa nhã với Hòa lắm kia mà. Hôm Tết tây nàng cũng đã dịu dàng nói với chàng lời chúc mừng năm mới. Nàng cũng đứng im cho chàng ôm chứ đâu có đẩy chàng ra. Vậy thì vì lẽ gì mà Hòa cố tình xa lánh nàng? Nếu không phải vì sự xuất hiện của Lan Anh?
Chú Sơn thì lại là một thày giáo quá đỗi tận tâm cho nên theo học đã một thời gian mà Phượng Vũ vẫn chưa tìm ra cơ hội để hỏi chú về chuyện Xuân Đào. Nàng vẫn nhớ thái độ khó chịu của chú Sơn khi nghe nhắc đến Xuân Đào lần trước nên lại càng không đủ can đảm đề cập đến.
Chợt có tiếng thở dài của chị Mỹ Dung:
- Chị tin vào luật nhân quả, có vay thì có trả, chỉ là sớm muộn thôi Thanh Trúc à...
Ngọc Loan vừa vào đến đang xuýt xoa vì lạnh, Thanh Trúc hỏi:
- Sao trễ vậy cô nương?
Ngọc Loan vừa cởi áo khoác vừa trả lời:
- Trời lạnh quá cái xe của Loan đậu ngoài đường đề hoài không nổ... tưởng hôm nay phải nghỉ rồi đó chứ...
Rồi quay sang chị Mỹ Dung Ngọc Loan hỏi:
- Chị nói ai có vay có trả vậy chị Mỹ Dung?
Chị Mỹ Dung không trả lời, chỉ hướng tia nhìn về phía Hòa và Lan Anh đang ngồi trong góc. Ngọc Loan nhìn theo à nhỏ một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống và nói với giọng bứt rứt:
- Tuần rồi Loan đến giúp dì dọn phòng của Xuân Đào mới khám phá ra một bí mật. Thì ra hổm nay mình đã hiểu lầm chú cháu của anh chàng Hòa rồi...
Phượng Vũ nghe tim mình đập mạnh, nàng hỏi vội:
- Bí mật gì hở Loan? Hiểu lầm họ là sao?
Loan nói nhỏ:
- Loan tình cờ đọc được quyển nhật ký của Xuân Đào mới biết câu chuyện hoàn toàn khác với những gì mình suy đoán. Thì ra Xuân Đào đi học hát, gặp và yêu chú Sơn với mối tình đơn phương. Mối tình kéo dài hai năm trời mà vẫn không được chú Sơn đáp lại. Rồi Xuân Đào tình cờ quen với một anh chàng có dáng dấp nghệ sĩ và giọng hát nồng nàn rất giống chú Sơn. Không biết anh ta tán tỉnh khéo léo cách nào mà Xuân Đào đã xiêu lòng. Chính anh ta mới là người họ Sở...
Chị Mỹ Dung hỏi:
- Ủa... vậy sao Ngọc Loan nói là có mấy lần nhìn thấy Hòa đưa Xuân Đào về?
Ngọc Loan chép miệng:
- Bởi vậy mới có sự hiểu lầm đáng tiếc. Xuân Đào viết là cuối tuần thường đi theo ủng hộ ban nhạc của chú Sơn, có khi khuya quá nên chú nhờ anh Hòa đưa Xuân Đào về giùm. Tội nghiệp anh ta, cứ bị đám tụi mình rủa xả từ đầu niên học đến giờ...
Thanh Trúc bỗng xen vào:
- Còn tội nghiệp Phượng Vũ nữa chứ...
Phượng Vũ mở to mắt:
- Cái gì mà có dính dáng tới tui nữa đây cô nương?
Thanh Trúc nheo mắt:
- Thì lúc đó tụi này cản duyên của Phượng Vũ đó nhớ không? Nếu không phải tại Ngọc Loan hiểu lầm thì biết đâu giờ này người đang ngồi cạnh anh chàng là Phượng Vũ chứ không phải cô Lan Anh kia?
Phượng Vũ đỏ mặt chưa kịp nói gì thì Ngọc Loan đã tiếp lời:
- Vậy để Ngọc Loan tìm cách chuộc lỗi, nối lại dây tơ cho đôi trẻ coi được không...
Phượng Vũ đứng dậy cầm lấy chiếc cặp táp đánh trống lãng:
- Tới giờ lên lớp rồi kìa...
Chị Mỹ Dung cũng vừa đứng dậy vừa cười:
- Nhìn Phượng Vũ mắc cỡ dễ thương ghê nơi, chị mà là đàn ông là chị theo tán liền...
Phượng Vũ kéo tay chị Mỹ Dung:
- Chị xấu nha, đã không binh còn chọc em nữa...
Cả bọn cười xòa cùng bước đi... Phượng Vũ liếc về phía Hòa. Chàng vẫn đang chăm chú dán mắt vào tập sách trên bàn bên cạnh Lan Anh. Trái tim đang reo vui của nàng bỗng chợt như lạc nhịp. Phượng Vũ buồn bã quay mặt. Có phải đúng như lời Thanh Trúc nói hay không? Nếu không vì hiểu lầm thì hôm nay quan hệ giữa nàng và Hòa biết đâu đã tiến thêm một bước? Phượng Vũ nghĩ mình sẽ tìm dịp để nói câu xin lỗi với Hòa, dù sao nàng cũng cảm thấy thái độ buộc tội mà không cần nghe giải thích của nàng hôm trước là quá đáng.
Phượng Vũ đậu xe bên lề đường, tắt máy rồi bước xuống. Trong driveway chỉ có mỗi một chiếc xe của chú Sơn. Hòa lại không có ở nhà. Phượng Vũ bỗng nghe một nỗi buồn bã và chán nản dâng lên trong lòng. Từ khi biết được mình buộc tội oan cho Hòa đến nay đã hơn một tháng mà ý định nói xin lỗi với Hòa vẫn chưa thực hiện được. Điều này khiến Phượng Vũ cứ cảm thấy ray rứt không yên. Không biết Phượng Vũ thật sự cảm thấy hối hận với việc mình làm nên muốn nói lời xin lỗi hay thật ra chỉ là một cái cớ để nàng có cơ hội nói chuyện với Hòa. Từ sau lần Hòa vội vàng buông nàng ra rồi lẳng lặng bỏ đi trong đêm văn nghệ cuối năm đến nay hình như Phượng Vũ chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với chàng. Sau khi biết mình đã nghĩ sai về Hòa, Phượng Vũ càng nghĩ về chàng nhiều hơn nữa. Nàng tự trách mình hồ đồ, hôm đó không chịu nghe Hòa giải thích.
Phượng Vũ thở dài đưa tay bấm chuông. Nàng chợt có ý định là học hết tháng này rồi nàng sẽ không tiếp tục đến đây học đàn nữa. Câu chuyện về Xuân Đào tuy chưa có dịp để hỏi chú Sơn nhưng nàng đã hiểu rõ. Hòa lại chẳng bao giờ có mặt ở nhà thì Phượng Vũ còn tiếp tục đến để làm gì? Học guitar đâu phải là mục đích chính của nàng. Ngay từ nhỏ Phượng Vũ đã biết mình không có chút xíu năng khiếu nào về âm nhạc. Trong quá khứ nàng cũng đã từng thử học guitar, học keyboard, học hát... nhưng cuối cùng rồi chẳng học nên được thứ nào. Phượng Vũ đâu phải ngu lắm, vậy mà không hiểu tại sao học hoài cũng chẳng vào đầu.
Phượng Vũ uể oải ôm cây guitar và ôn lại những hợp âm mà chú Sơn đã dạy nàng tuần rồi. Hôm nay tâm trạng không được vui nên tiếng đàn của nàng rời rạc nghe chắc chẳng giống ai. Điều này chắc chú Sơn cũng đã nhận ra nên có vài lần Phượng Vũ bắt gặp ánh mắt của chú nhìn mình dò hỏi. Nhìn ánh mắt của chú tự dưng Phượng Vũ muốn khóc quá thể, nàng biết chú Sơn đã đoán ra từ lâu mục đích của Phượng Vũ đến đây không phải để học đàn. Vậy mà chú vẫn tận tâm chỉ dạy cho nàng mà không hề thắc mắc. Khẽ cắn môi để dằn cơn xúc động, Phượng Vũ cúi mặt nhìn vào phím đàn để điều khiển mấy ngón tay đặt đúng vị trí của hợp âm F, cái hợp âm mà nàng ghét nhất vì tập hoài cũng cứ bấm sai hoài. Phượng Vũ cố gắng tập trung để đừng suy nghĩ vơ vẩn nữa. Chợt phựt một tiếng, sợi dây đàn nhỏ nhất đứt ngang và bắn nhẹ vào bàn tay nàng. Phượng Vũ sợ điếng hồn và tuy không cảm thấy đau lắm nhưng không hiểu tại sao nàng lại bật khóc ngon lành.
Chú Sơn bỏ cái laptop chạy vội đến bên Phượng Vũ, giọng chú hơi hốt hoảng, có lẽ vì nghe Phượng Vũ khóc:
- Sao vậy Phượng Vũ? Bị dây đàn bắn vào mặt hở?
Rồi chú cúi xuống:
- Đau ở đâu, đưa chú coi...
Phượng Vũ lắc đầu, giọng sũng nước:
- Không có trúng mặt, bị bắn vào tay thôi...
Chú Sơn thở ra:
- Trời, làm chú hết hồn... Nghe Phượng Vũ khóc chú tưởng bị đau lắm...
Phượng Vũ vẫn thút thít khóc không trả lời. Chú Sơn ngồi xuống cạnh nàng, giọng điềm đạm:
- Thật ra có chuyện gì hả Phượng Vũ? Từ lúc vào đến giờ chú đã nhìn thấy Phượng Vũ không vui, rồi còn xin nghỉ học nhưng chú không tiện hỏi. Có phải chú đã làm gì khiến Phượng Vũ buồn không?
Phượng Vũ lắc đầu:
- Dạ không, chú là thày giáo tốt, chỉ tại cháu có chút chuyện riêng...
Chú Sơn đưa vào tay nàng tờ khăn giấy, dịu dàng:
- Nếu là chuyện riêng thì chú không dám hỏi, nhưng nếu cần chú giúp gì thì cứ nói, chú rất sẵn sàng. Chú cũng đã qua thời tuổi trẻ nên rất hiểu tâm lý các cô cậu, chú coi Phượng Vũ như Hòa vậy, đừng ngại gì cả...
Nghe chú Sơn nhắc đến tên Hòa Phượng Vũ vừa dằn được cơn xúc động lại tiếp tục rơi nước mắt. Giọng nói thật tình của chú khiến Phượng Vũ càng thêm mủi lòng. Bao nhiêu ấm ức mà nàng giữ trong lòng bấy lâu nay không nói được với ai khiến Phượng Vũ cảm thấy khó chịu. Nàng suy nghĩ một chút và quyết định nói thật hết với chú Sơn. Không hiểu tại sao nơi chú Phượng Vũ tìm được một cảm giác thân thiết, tin tưởng và muốn gửi gấm tâm sự, có phải chăng tại vì chú là chú của Hòa?
Phượng Vũ ngước nhìn, ánh mắt bao dung của chú Sơn đang nhìn nàng như chờ đợi và khuyến khích. Phượng Vũ ấp úng mở lời bằng một câu không đầu không đuôi:
- Tại... anh Hòa đó...
Chú Sơn ngạc nhiên:
- Hòa nó làm gì?
Phượng Vũ lựa lời một cách khó khăn. Thật ra những chuyện này không dễ nói chút nào, nhất là chú Sơn lại là đàn ông. Chẳng lẽ nói với chú là Hòa không thèm nhìn ngó gì đến nàng nên nàng buồn sao? Như vậy thì chú sẽ cười nàng mất. Hay là nói nàng buồn vì ghen với Lan Anh? Càng kỳ cục hơn. Cuối cùng Phượng Vũ đành cúi mặt lí nhí:
- Ảnh... không thèm đếm xỉa đến cháu...
Phượng Vũ nói nhỏ quá nên chú Sơn phải cúi xuống kề tai gần nàng để nghe cho rõ. Vừa lúc đó chợt có tiếng động ở cầu thang. Phượng Vũ nhìn lên và bắt gặp Hòa đang đứng im mở to mắt nhìn về phía chú Sơn và nàng. Chú Sơn ngồi thẳng dậy. Phượng Vũ đưa tờ khăn giấy lên lau vội đôi mắt còn ướt. Hình như mọi việc bất ngờ quá nên cả ba đều không biết nói gì. Cuối cùng Phượng Vũ nghe tiếng Hòa:
-Xin lỗi... cháu tưởng Phượng Vũ về rồi... Hai người cứ tiếp tục... cháu trở lên nhà...
Không biết Phượng Vũ có lầm lẫn hay không khi nàng nghe giọng Hòa nhuốm vẻ buồn và chịu đựng. Nàng nhìn theo Hòa và định bụng chút nữa trước khi về thế nào cũng phải tìm chàng và sẽ nói hết những gì muốn nói.
Hòa ngã dài trên giường, cảm thấy mệt mỏi và chán nản đến tận cùng. Đã cố gắng tránh mà vẫn bị bắt gặp cảnh thân mật giữa chú Sơn và Phượng Vũ. Không hiểu tại sao hôm nay Phượng Vũ về trễ hơn mọi lần. Hình như nàng đang khóc, chẳng lẽ nàng có chuyện gì sao? Hòa lắc đầu để ngăn không cho ý tưởng mình đi xa hơn. Chàng cắn răng, nhất định không được nghĩ đến nàng.
Hòa đứng dậy, chàng biết nếu mình không tìm một việc gì để làm thì mình sẽ bị nổ tung mất. Chàng mặc áo bước ra đường và quyết định mở vòi nước rửa xe. Bây giờ mới là đầu tháng Tư, trời vẫn còn se lạnh tuy tuyết đã tan gần hết. Hôm nay nhờ có nắng ấm, nếu không, có ai nhìn thấy chắc sẽ cho rằng mình điên. Hòa tự cười như để mỉa mai mình. Tim chàng đang nóng như có lửa, cái lạnh đầu Xuân này mà thấm thía gì. Hòa huýt sáo một bản nhạc vui để trấn áp những ý tưởng về Phượng Vũ đang quay cuồng trong óc. Vậy mà rồi không nén được, Hòa nhìn đồng hồ tay, đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Phượng Vũ ra về, họ làm gì ở dưới nhỉ?
Lắc đầu, Hòa hướng vòi nước vào mấy cái bánh xe để xịt cho sạch hết màu trắng của muối tuyết còn bám trên đó. Hình ảnh của Phượng Vũ, tiếng cười giọng nói của nàng vẫn lởn vởn trong đầu. Hòa nghiến răng xịt mạnh hơn khiến nước bắn tung tóe ra xung quanh. Đang trút hết cơn bực bội vào mấy cái bánh xe chợt Hòa nhìn thấy Phượng Vũ đang bước trên driveway đi về phía chàng. Hòa giật mình buông tay nhưng đã muộn, mấy tia nước cuối cùng đã bắn trúng người nàng. Phượng Vũ đứng lại, chiếc áo khoác bị thấm nước ướt một bên vạt. Một phần mái tóc và khuôn mặt nàng cũng bị ướt. Hòa buông vội vòi nước xuống đất, bước đến gần nàng:
- Sorry... tôi không nhìn thấy Phượng Vũ đi đến...
-Anh rửa xe chăm chú quá tôi gọi mấy lần cũng không nghe nên đành bước tới gần để gọi...
Phượng Vũ vừa nói vừa nghiêng đầu lắc nhẹ mái tóc cho nước rơi xuống. Hòa mở cửa xe rút vội mấy tờ khăn giấy trong hộp đưa cho Phượng Vũ. Nàng đang cúi xuống giũ chiếc áo khoác nên không nhìn thấy. Hòa bước tới cạnh nàng, Phượng Vũ ngước lên chạm ngay ánh mắt của chàng. Ánh mắt giống y hệt ánh mắt Hòa đã nhìn nàng ngày đầu tiên họ gặp nhau. Và cảm giác rung động của Phượng Vũ cũng vẫn như ngày đó. Họ cùng đứng yên, mắt đắm chìm trong mắt. Rồi Hòa bước đến gần nàng hơn, mắt vẫn không rời khuôn mặt nàng. Rồi chàng nói nhỏ, giọng êm như ru:
- Mặt em bị ướt hết rồi...
Phượng Vũ đứng yên không có phản ứng, hình như nàng đã bị ánh mắt đa tình và giọng nói nồng nàn của Hòa hớp hồn. Rồi Hòa từ từ đưa một tay nâng khẽ cằm Phượng Vũ, tay kia chậm nhẹ những giọt nước còn đọng trên mái tóc, trên khuôn mặt nàng bằng mấy tờ khăn giấy. Chàng dịu dàng và âu yếm, bàn tay thật gượng nhẹ như sợ sẽ làm đau nàng. Nước hình như đã được lau sạnh, nhưng Hòa vẫn chưa rút tay về. Ánh mắt chàng chìm đắm như chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Thời gian ngưng đọng. Rồi Hòa nhìn thấy đôi môi cong cong của Phượng Vũ mấp máy, giọng nàng thật khẽ:
- Xin lỗi anh...
Hòa mơ màng:
- Xin lỗi anh chuyện gì?
Giọng Phượng Vũ hơi bối rối:
- Chuyện về Xuân Đào... hôm trước đã hiểu lầm anh...
Câu nói của Phượng Vũ khiến Hòa như chợt tỉnh, chàng rời tay khỏi khuôn mặt nàng và thu ánh mắt về. Cảnh tượng thân mật mà lúc nãy tình cờ nhìn thấy lại trở về trong trí. Họ gần gũi thân thiết như vậy, có lẽ chú Sơn đã kể mọi chuyện cho nàng nghe nên nàng mới hiểu. Hòa lắc đầu, giọng buồn bã:
- Phượng Vũ đừng bận tâm, chuyện đó đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa...
Phượng Vũ như hụt hẫng vì thái độ thay đổi bất chợt của Hòa:
- Ý của anh là...
Hòa cúi xuống cầm cái vòi nước, vừa cuốn lại cho gọn chàng vừa nói chậm rãi:
- Hoàn cảnh hôm nay đã khác với hôm đó... tôi xấu hay tốt trong mắt Phượng Vũ cũng đâu có gì khác biệt...
Phượng Vũ cảm nhận được sự chua chát trong giọng nói của Hòa nhưng nàng không hiểu tại sao. Hòa nói vậy là có ý gì? Hoàn cảnh đổi khác là sao? Nàng định hỏi nhưng chưa kịp nói thì bỗng nghe có tiếng con gái gọi:
- Anh Hòa ơi...
Phượng Vũ và Hòa cùng nhìn ra, Lan Anh đang xuống xe bước về phía họ. Lan Anh gật đầu chào Phượng Vũ:
-Chào chị, gặp chị trong trường hoài mà chưa có dịp làm quen...
Theo phép lịch sự Hòa giới thiệu:
- Phượng Vũ, cô giáo lớp một. Còn Lan Anh chắc Phượng Vũ biết rồi...
Phượng Vũ nở nụ cười xã giao:
- Chào Lan Anh...
Hòa hỏi:
- Lan Anh đi đâu vậy?
Giọng Lan Anh nhanh nhẩu:
-Anh có rảnh không? Định nhờ anh đi với Lan Anh ra Best Buy chút. Cái laptop của Lan Anh bị hư rồi muốn mua cái khác, anh rành về máy nên định nhờ anh chọn giúp... Gọi cellphone cho anh hoài không được nên Lan Anh ghé đại, may mà gặp anh...
- Anh đang rửa xe nên không mang phone theo...
Lan Anh nhìn Phượng Vũ ngại ngần:
-Nếu anh bận thì thôi... Lan Anh đi coi trước một mình cũng được... hôm khác mới nhờ anh...
Hòa lắc đầu:
- Anh đâu có bận gì, chờ anh vào lấy ví rồi đi...
Phượng Vũ tự cảm thấy mình thừa thãi nên từ giã Hòa và Lan Anh. Cảm giác của nàng bây giờ không còn là ghen tuông hay ganh tỵ nữa mà là chấp nhận. Ý của Hòa đã rất rõ ràng, người mà chàng chọn là Lan Anh chứ không phải nàng. Trên đường lái xe về nhà Phượng Vũ suy nghĩ mãi về thái độ của Hòa mà vẫn không thể nào hiểu được. Ánh mắt và hành động của Hòa khi lau mặt cho nàng lúc nãy quả thật là đầy tình cảm. Vậy mà nàng vừa nói câu xin lỗi là Hòa đã giống như trở thành người khác. Chẳng lẽ Phượng Vũ nhắc lại chuyện nàng buộc tội Hòa hôm đó khiến chàng nhớ lại và giận nàng sao? Không có lý nào, Hòa đã nói đối với chàng chuyện đó không còn quan trọng nữa vì hoàn cảnh hôm nay đã đổi khác. Phượng Vũ quả thật không hiểu nổi Hòa muốn ám chỉ điều gì. Rồi sự xuất hiện bất ngờ của Lan Anh và thái độ bỏ rơi nàng để săn đón Lan Anh của Hòa. Phượng Vũ như đã nhìn thấy chút ánh sáng. Có lẽ hoàn cảnh đổi khác mà Hòa muốn nói đây là sự xuất hiện của Lan Anh giữa chàng và nàng. Và Hòa đã chọn Lan Anh cho nên dù Phượng Vũ có nghĩ xấu về chàng cũng không sao cả.
Phượng Vũ cảm thấy thật buồn. Có lẽ nàng và Hòa đang cùng đi trên hai con đường song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ đến gần bên nhau được. Hay là tại nàng cao số nên dù có tìm được người mình thích rồi cũng không có cơ hội để tiến tới với người ta? Phượng Vũ thở dài. Nàng đã quá mỏi mệt. Nếu quả thật thứ tình cảm mơ hồ mà nàng dành cho Hòa là tình yêu thì Phượng Vũ thà không bước vào. Mới ngấp nghé ở ngưỡng cửa thôi mà đã nghe khổ sở như vậy, bước vào rồi chắc còn thê thảm hơn. Từ bao nhiêu năm nay Phượng Vũ sống không có tình yêu cũng đâu có sao, bây giờ sao không tiếp tục như vậy mà cứ muốn thay đổi chứ. Phượng Vũ tạm chấp nhận ý tưởng này. Lòng nàng cảm thấy thanh thản hơn một chút. Lời xin lỗi cũng đã nói được với Hòa, vậy thì đâu còn gì để nàng phải ray rứt nữa. Hãy trả Hòa về quá khứ, hãy trở lại làm một Phượng Vũ ngang tàng ngổ ngáo của ngày xưa...

1 comment:

Quang Minh said...

Tình yêu của PV và H đến với nhau bằng cái nhìn của ánh mắt, một cái nhìn làm ngây ngất, xao xuyến đôi tim ; bắng đôi môi cong trề ra như chờ đợi một nụ hôn nồng nàn dịu ngọt như H bất ngờ trao tặng. Hình ảnh một Xuân Đào như một vầng mây đen thoáng qua rồi mất hút để cho một Lan Anh làm một bức tường ngăn cách tình yêu.
" Có lẽ nàng và Hòa đang cùng đi trên hai con đường song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ đến gần bên nhau được." như bóng với hình dưới ánh nắng mặt trời. Không, tình yêu kia vời vợi, dù chưa nói , có nói cũng không cùng, qua ngày tháng long đong, như hai con đường song song, rồi sẽ gặp nhau nơi Nam Bắc cực dù tuổi nàng con cọp, mặc áo lụa Hà Đông, chàng yêu quí khôn cùng
Vì đôi môi hấp dẫn và cặp mắt đưa tình hi hi hi...