Thursday, November 15, 2018

Khói Tình Chương 6


________________________

Chương 6


Buổi tối sau khi ăn cơm xong Hòa đứng dậy định vào phòng thì chú Sơn nói, giọng có vẻ nghiêm trang:
- Chú có chuyện muốn hỏi Hòa...
Hòa ngồi trở xuống. Chú Sơn nhìn Hòa:
- Hòa có chuyện gì buồn? Hay giận chú điều gì?
Hòa lắc đầu:
- Đâu có... sao chú hỏi vậy?
Chú Sơn trầm ngâm:
- Tại chú thấy chiều giờ Hòa có vẻ không vui và lại hay tránh nhìn chú...
Rồi chú Sơn chợt hỏi:
- Hòa có muốn biết chiều nay Phượng Vũ nói gì với chú không?
Hòa lắc đầu:
- Chuyện riêng của chú cháu không muốn tò mò...
- Có liên quan tới Hòa làm sao là chuyện riêng của chú được...
Hòa ngạc nhiên ngước nhìn, ánh mắt chú Sơn có vẻ trêu chọc:
- Phượng Vũ còn trẻ và không hiểu Hòa nhiều nên không nhìn ra chứ chú thì hồi chiều này chỉ nhìn thoáng qua đã biết...
Hòa nhướng mày:
- Chú biết cái gì?
Chú Sơn cười nhẹ:
- Biết trên trán Hòa đang khắc chữ “ghen”... Hòa đang ghen với chú vì tưởng Phượng Vũ thích chú, đúng không?
Hòa xấu hổ vì bị chú Sơn nói trúng tim đen nhưng vẫn cố chống chế:
- Phượng Vũ thích ai mặc kệ cô ta chứ, cháu đâu thèm ghen...
Giọng chú Sơn vẫn lửng lơ:
- Vậy nếu chú nói Phượng Vũ yêu Hòa thì Hòa cũng mặc kệ luôn sao?
Tim Hòa hình như vừa đập hụt một nhịp:
- Phượng Vũ nói với chú như vậy?
Chú Sơn lắc đầu:
- Phượng Vũ không có nói, chỉ là chú đoán...
Hòa thở ra:
- Vậy thì chưa chắc trúng...
- Nhưng có một điều chắc chắn đúng...
Biết là chú Sơn cố tình úp mở để trêu mình nên Hòa ngồi im không hỏi tới. Chú Sơn cũng không nói tiếp mà chăm chú nhìn vào chiếc tivi kê trong góc giả vờ như đang theo dõi phần tin tức. Hòa biết mình sẽ chịu thua chú Sơn như từ trước đến giờ. Chú Sơn sống với Hòa từ nhỏ nên hiểu Hòa rất rõ, ngay cả việc Hòa ghen mà chú cũng đã nhận ra liền. Hòa biết nếu mình không hỏi chú sẽ im luôn nên đành lên tiếng:
- Điều gì đúng hả chú?
Chú Sơn quay lại nhìn Hòa:
- Ủa sao Hòa nói mặc kệ...
Rồi biết trêu Hòa như vậy đã đủ nên chú Sơn cười xòa và nói:
- Điều chắc chắc đúng là Phượng Vũ đang mang cùng chứng bệnh như Hòa...
- Cháu đâu có bệnh...
Chú Sơn lấp lửng:
- Có chứ, bệnh nặng nữa là khác...
Hòa quay mặt:
- Chú không nói thì thôi, cháu đi ngủ đây...
Biết ông cháu quí đã hờn mát nên chú Sơn buông từng chữ một:
- Là bệnh ghen đó...
- Chú nói Phượng Vũ ghen? Ghen với ai?
- Thì Lan Anh chứ còn ai vào đây nữa...
- Nhưng cháu và Lan Anh đâu có gì...
- Ở trong trường Hòa làm gì khiến người ta hiểu lầm chú làm sao biết được. Chú đã nói hết những gì chú biết cho Hòa nghe, phần còn lại là phải coi Hòa có đủ bản lãnh hay không. Phượng Vũ coi vậy chứ không dễ như những người con gái khác, chú đoán Hòa còn phải khổ dài dài...
Hòa thở dài:
- Cháu biết chứ... và hình như đã bắt đầu khổ rồi...
Rồi Hòa ngập ngừng nhìn chú Sơn:
- Mà.. chú thật không thích Phượng Vũ chút nào sao?
Chú Sơn nheo mắt:
- Ai nói chú không thích? Nếu không thích tại sao khi Phượng Vũ vừa nói muốn học đàn thì dù không rảnh chú vẫn cố sắp xếp giờ học cho Phượng Vũ? Và dù biết là mục đích của Phượng Vũ đến đây không phải để học đàn chú vẫn giả vờ như không biết còn hết lòng chỉ dạy? Rồi khi thấy Phượng Vũ không được vui chú đã chịu khó ngồi nghe tâm sự và giúp gỡ rối tơ lòng...
Giọng Hòa buồn buồn:
- Vậy tức là cháu đoán không sai...
Chú Sơn nhìn Hòa:
- Hòa đoán những gì?
Hòa hơi lúng túng:
-... thì đoán là chú... có cảm tình với Phượng Vũ...
Chú Sơn gật gù:
- Hòa đoán đúng lắm... Đúng là chú có cảm tình với Phượng Vũ... và tình cảm này cũng giống như tình cảm chú dành cho Hòa vậy...
- Chú nói vậy nghĩa là sao?
Chú Sơn cười lớn:
-Sao hôm nay Hòa khờ vậy? Chú nói rõ vậy còn không hiểu? Thật lòng mà nói thì ngoài khuôn mặt dễ nhìn và dáng dấp trẻ trung, cái bản tính ngang tàng của Phượng Vũ cũng rất dễ kích thích sự chinh phục ở những người đàn ông tự tin, nếu không muốn nói là tự cao như chú cháu mình, chú Sơn vừa nói vừa nháy mắt trêu Hòa, bởi vậy lúc đầu chú cũng có bị Phượng Vũ cuốn hút...
Hòa không ngăn được tò mò:
- Rồi sau đó thì sao hả chú?
Chú Sơn nhìn Hòa:
- Dĩ nhiên lúc đó chú cũng có ý định thử xem sức quyến rũ của mình ra sao...
- Vậy chú có thử không?
Chú Sơn lắc đầu:
- Chú chưa kịp xuất chiêu thì đã bị Phượng Vũ gọi bằng chú rồi, làm sao dám thử?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hòa chú Sơn lại cười:
- Hòa vẫn chưa hiểu sao? Tại sao những giáo viên khác gọi chú bằng anh trong khi Phượng Vũ lại gọi chú bằng chú?
- Thì chắc tại Phượng Vũ nghe cháu gọi nên gọi theo...
Chú Sơn búng hai ngón tay vào nhau kêu cái tróc:
- Đúng vậy... chú bắt đầu nhận ra Phượng Vũ có cảm tình với Hòa từ lúc đó...
Hòa chợt hiểu và thầm phục sự nhận xét và phán đoán của chú Sơn. Chú nói tiếp:
-Lúc đó chú cũng chưa chắc chắn lắm... cho đến khi Phượng Vũ xin học đàn. Mỗi lần đến đây chú để ý thấy Phượng Vũ đều có ý nghe ngóng và chờ đợi Hòa và khi biết Hòa không có ở nhà thì Phượng Vũ không giấu được vẻ thất vọng... Cho đến hôm nay thì Phượng Vũ nói với chú là muốn tìm dịp để xin lỗi Hòa về chuyện hiểu lầm gì đó nhưng không được vì bên cạnh Hòa lúc nào cũng có Lan Anh...
Hòa nghe tim mình reo vui, chàng chợt hối hận vì lúc chiều đã cố tình làm ra vẻ lạnh lùng với Phượng Vũ và bỏ mặc nàng để đi với Lan Anh. Có lẽ Phượng Vũ đã giận và buồn chàng lắm. Hòa tự nhủ lòng ngày mai khi đi dạy tiếng Việt chàng sẽ gặp và nói chuyện với Phượng Vũ để làm sáng tỏ tất cả những hiểu lầm giữa họ.
Nhưng rồi mọi việc không dễ dàng và đơn giản như Hòa nghĩ. Câu ngạn ngữ Pháp“Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo” thật chính xác nếu đem áp dụng vào trường hợp của Phượng Vũ và Hòa. Nghĩ như Phượng Vũ có lẽ đúng, hình như họ chẳng có duyên nên cứ một người muốn tiến tới thì người kia lại quay lưng và ngược lại. Đã hai tuần lễ trôi qua mà Hòa vẫn chưa tìm ra cơ hội gặp riêng Phượng Vũ để nói chuyện. Hai buổi chiều thứ Bẩy Hòa cố tình ở nhà đợi nhưng nàng đã chẳng tới học đàn. Mấy buổi dạy tiếng Việt Hòa cũng không có dịp để nói chuyện với nàng, Hòa có cảm tưởng hình như Phượng Vũ đang cố tình tránh mặt chàng.
Phượng Vũ ngần ngừ một chút rồi đưa tay bấm chuông. Hôm nay là buổi học đàn cuối cùng của nàng ở nhà chú Sơn. Hai tuần vừa qua Phượng Vũ viện cớ mệt nên đã không đến học. Dù trong lòng không muốn trở lại đây thêm một lần nào nữa nhưng Phượng Vũ biết mình không thể xử sự một cách trẻ con như vậy. Chú Sơn lúc nào cũng đối xử với nàng hết lòng, Phượng Vũ nghĩ trước khi nghỉ luôn mình nên đến để nói lời cám ơn với chú.
Nhìn chiếc xe màu đỏ của Hòa nằm ngoan ngoãn trong driveway bên cạnh xe của chú Sơn, Phượng Vũ cảm thấy hơi bất ngờ với ý nghĩ hôm nay Hòa có mặt ở nhà. Phượng Vũ mơ màng nhớ lại cảm giác của hôm trước, khi Hòa lỡ tay xịt nước làm ướt nàng. Ánh mắt ấm áp và thái độ dịu dàng của chàng khi lau nhẹ những giọt nước trên mặt nàng hôm đó bây giờ nghĩ lại Phượng Vũ vẫn còn cảm thấy tim mình rung động. Cùng một lúc, vòng tay xiết chặt đêm giao thừa và nụ hôn gần như cưỡng bức của đêm nào cũng trở về trong trí nhớ khiến tâm trí Phượng Vũ trở nên mơ hồ. Nàng tựa nhẹ người vào tường khép nhẹ mắt buông thả cho cảm giác trôi bềnh bồng. Sao lại có thể như vậy được? Nụ hôn đó, vòng tay đó, ánh mắt đó, lời nói đó, thái độ đó... rõ ràng đã gián tiếp biểu lộ tình cảm của chàng dành cho nàng. Vậy mà... khi Phượng Vũ sẵn sàng tiếp nhận thì tại sao chàng lại lạnh lùng quay đi? Nàng thật vẫn không thể nào hiểu được.
Có tiếng mở cửa, Phượng Vũ vội đứng thẳng dậy thở ra một hơi dài như để xua đi những ý tưởng lộn xộn trong đầu. Cánh cửa mở nhẹ và Phượng Vũ ngạc nhiên xiết bao khi nhìn thấy khuôn mặt của Hòa hiện ra. Đang nghĩ về chàng thì chàng xuất hiện khiến Phượng Vũ mất hẳn bình tĩnh, nàng buột miệng:
- Sao lại là anh?
Hòa nhìn xoáy vào mắt nàng:
- Sao không thể là anh?
Ánh mắt họ giao nhau, Phượng Vũ cố gắng nhưng không thể điều khiển được mình nhìn đi chỗ khác. Và Phượng Vũ mơ hồ nhận ra trong ánh mắt ấm áp kia hôm nay hình như có pha thêm một chút âu yếm và tình tứ. Phượng Vũ cố trấn tĩnh quả tim đang đập sai nhịp của mình. Nàng nhủ thầm, có lẽ mình lầm. Nhưng không, Phượng Vũ nhận ra ngay mình không hề lầm lẫn vì cả cái câu chàng vừa nói ra cũng nhẹ nhàng và êm ái làm sao. Chàng đang xưng anh với nàng. Phượng Vũ nghe lòng mình dịu lại, không ngờ người đàn ông quen biết chưa lâu kia lại có thể chi phối nàng đến như vậy.
Phượng Vũ chớp mắt lúng túng:
-Không... tại thường thấy anh không có ở nhà...
Hòa đứng lách sang một bên cho Phượng Vũ bước vào. Mùi hương dìu dịu thoang thoảng len nhẹ vào khứu giác. Hòa hít vào thật khẽ và cảm thấy tình cảm trong lòng dâng lên dào dạt. Người con gái này khiến chàng rung động biết bao. Hòa bước đến đỡ lấy chiếc áo khoác Phượng Vũ vừa cởi ra và treo vào trong tủ. Chàng nói:
-Phượng Vũ lên nhà đi. Chú Sơn đang ở trên đó...
Phượng Vũ hơi ngạc nhiên nhưng không có thì giờ để hỏi. Mùi cà phê thơm lừng từ trên nhà bay xuống. Lên hết cầu thang Phượng Vũ nhìn thấy chú Sơn đang loay hoay trong bếp, nàng hít hà:
-Chào chú... Cà phê thơm quá...
Chú Sơn bước ra, trên tay là bình cà phê:
-Phượng Vũ đến rồi à? Có người bạn đi du lịch Brazil về cho một ít cà phê. Chú pha một bình để chúng ta vừa thưởng thức vừa nói chuyện...
Phượng Vũ theo chú Sơn ra phòng khách, ghé ngồi xuống sofa. Chú Sơn đặt bình cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hòa bước ra, trên tay là cái khay với ba cái tách và đường sữa lỉnh kỉnh. Chú Sơn bảo Hòa:
-Hòa cũng ngồi xuống đó... hôm nay chú muốn nói chuyện với hai đứa...
Phượng Vũ ngạc nhiên nhìn chú Sơn. Thái độ nghiêm trang của chú khiến nàng hơi lấy làm lạ. Giọng điệu của chú có vẻ như sắp sửa... giảng moral vậy. Nhưng tại sao lại có dính dáng đến nàng cơ chứ, chỉ có Hòa mới là cháu của chú thôi mà, nàng đâu phải. Hòa đã ghé ngồi xuống bên cạnh Phượng Vũ. Chàng rót cà phê ra ba cái tách. Phượng Vũ nhìn quanh và nhận thấy tuy không có đàn bà nhưng nhà cửa cũng khá gọn gàng vén khéo. Tuy đến đây học mỗi tuần nhưng lần này mới là lần đầu nàng lên tầng trên và có dịp quan sát nơi ăn chốn ở của hai chú cháu Hòa.
Chú Sơn cho đường vào tách cà phê của mình, dùng muỗng khuấy nhẹ rồi bưng lên hớp từng hớp nhỏ. Hòa đang giúp Phượng Vũ cho đường và sữa vào tách của nàng. Anh chàng cũng galant lắm chứ, Phượng Vũ nghĩ thầm. Nàng nhìn chàng nói nhỏ:
-Cám ơn anh...
Hòa mỉm cười với nàng, Phượng Vũ chợt cảm thấy lòng mình êm ả lạ, hình như có một sự thay đổi mơ hồ giữa quan hệ của họ, kể cả chú Sơn, nhưng nàng chưa xác định được là gì. Khi ngước lên Phượng Vũ bắt gặp ánh mắt của chú Sơn chăm chú theo dõi nàng và Hòa. Tự dưng Phượng Vũ hơi xấu hổ, lần trước buồn quá nên kể lể với chú, tuy không rõ ràng lắm nhưng chẳng biết chú có suy đoán thêm gì không mà hôm nay lại đối xử với nàng một cách khác thường như vậy. Phượng Vũ bối rối cúi nhìn tách cà phê trên tay. Chẳng biết chú muốn nói gì với Hòa và nàng...
Chú Sơn đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ hắng giọng chú bắt đầu nói:
-Nói thật... nhìn Phượng Vũ và Hòa bây giờ chú thấy thật giống tuổi trẻ của chú ngày xưa. Lẽ ra chuyện riêng của hai đứa chú không tiện xen vào nhưng chú nhận thấy cả hai đều có cá tính mạnh và tự ái cao, rất có thể hai đứa sẽ đi theo con đường của chú ngày trước, lúc đó dù chú có muốn giúp cũng đã muộn. Vì vậy hôm nay chú quyết định kể cho Phượng Vũ và Hòa nghe câu chuyện riêng của chú. Lẽ ra chú định giữ câu chuyện này trong lòng một mình nhưng chú cảm thấy như vậy là ích kỷ vì biết đâu câu chuyện này sẽ giúp ích được Phượng Vũ và Hòa.
Hòa và Phượng Vũ đều cảm thấy tầm mức quan trọng của câu chuyện chú Sơn sắp kể nên cả hai cùng ngồi thẳng dậy chăm chú lắng nghe. Chú Sơn có vẻ hài lòng khi nhìn thái độ nghiêm chỉnh của họ. Bằng một giọng đều đều chú Sơn bắt đầu kể:
-Khoảng thời gian trước khi rời Việt Nam chắc Hòa còn nhớ, chú có rất nhiều bạn bè, nhất là bạn gái. Trong số đó chú có cảm tình đặc biệt với một cô tên Hoàng Yến. Hoàng Yến là một cô gái tài sắc vẹn toàn và lại là con nhà giàu cho nên được rất nhiều người đeo đuổi. Tuy có cảm tình với cô ta nhưng với bản tính tự phụ ngang tàng của tuổi trẻ, thấy Hoàng Yến càng được nhiều người theo thì chú lại càng tránh ra xa, nhất định không để mình trở thành một cái đuôi của cô ấy. Có lẽ vì vậy mà Hoàng Yến đặc biệt để ý đến chú. Rồi từ để ý, cô ta dần dần có cảm tình với chú, điều này chú cảm nhận được ngay. Lúc đó thay vì tiến tới để tỏ lòng với cô ta thì chú lại háo thắng cứ giả vờ làm ra vẻ như mình không hề bị cô ta quyến rũ. Hoàng Yến cũng là một cô gái có cá tính mạnh và tự ái rất cao cho nên thấy chú phớt lờ cô ta đã giận lắm và không thèm đếm xỉa đến chú nữa.
Chuyện giữa chú và Hoàng Yến còn đang dùng dằng chưa ngã ngũ thì xảy ra biến cố 75. Chú đi luôn một mạch xa cô ấy đến nửa vòng trái đất. Những ngày đầu tiên mới định cư ở Canada vừa lạnh vừa buồn. Lúc đó chú mới cảm thấy nhớ thương da diết và hối hận mình đã vì chút tự cao của tuổi trẻ mà bỏ qua cơ hội tỏ lòng với người mình thương, giờ không biết có còn cơ hội gặp lại hay không. Chú viết thư gửi về cho Hoàng Yến và được thư trả lời mới biết cô ấy cũng đang có cùng tâm trạng với chú. Lần này chú đã chín chắn hơn nhiều cho nên chú đã không ngại ngần bày tỏ lòng mình và dĩ nhiên chú được Hoàng Yến đáp lại. Tình yêu lớn dần theo những cánh thư nhưng giấc mộng trùng phùng thì lại có vẻ xa vời quá. Hoàng Yến có nghĩ đến chuyện vượt biên nhưng chú không cho. Chú không muốn người mình yêu gặp bất cứ một bất trắc nào.
Thời gian dần trôi, giấc mơ hồi hương của những người bỏ xứ ra đi như chú tưởng chừng như không bao giờ thực hiện được bỗng một sớm một chiều trở thành sự thật. Vào cuối thập niên 80 người ta đã bắt đầu lục đục trở về. Hoàng Yến mừng lắm. Cô ta đã hơn ba mươi, cha mẹ sốt ruột cứ thúc hối lập gia đình. Hoàng Yến muốn chú trở về làm đám cưới rồi bảo lãnh cô ấy sang đây. Dĩ nhiên là chú cũng muốn như vậy lắm chứ, kẹt cái lúc đó chưa ai biết mọi việc sẽ như thế nào. Những người trở về đa số là người lớn tuổi chứ thanh niên trai tráng vẫn còn dè dặt cho nên gia đình chú nhất định ngăn cản sự trở về của chú, họ bảo chờ thêm một thời gian nữa cho chắc ăn.
Khổ nỗi gia đình của Hoàng Yến không hiểu giùm chú điều này. Một buổi tối bị gia đình ép quá nên Hoàng Yến gọi điện thoại qua cho chú ra “tối hậu thư”, nếu trong vòng ba tháng chú không về cô ta sẽ đi lấy chồng. Chú giải thích hoài không được nên hai bên đã gây gổ một trận. Hoàng Yến trong cơn nóng giận đã nói vài câu chạm tự ái chú khiến chú giận quá cúp phone.
Một tuần sau đó chú nguôi giận suy nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi cho nên gọi điện thoại về định làm lành thì không gặp được Hoàng Yến, người nhà của cô ấy bảo chú đừng làm phiền cô ta nữa, cô ta sắp đám cưới rồi. Chú tưởng họ vì giận quá nên mới nói như vậy nhưng không phải, một tháng sau chú nhận được thiệp cưới của Hoàng Yến gửi qua bưu điện. Mỉa may thay, lúc đó chú vừa xin được visa để trở về Việt Nam...
Chú Sơn kể một hơi đến đây thì dừng lại. Hòa gật gù:
-Hèn gì lúc đó cháu thấy chú định về rồi lại đổi ý không về nữa...
Phượng Vũ thắc mắc:
-Yêu nhau như vậy, chờ nhau mười mấy năm, chỉ vì chút xíu bất đồng, sao cô Hoàng Yến lại có thể quyết định lấy chồng vội vã vậy hở chú?
Chú Sơn nhìn Phượng Vũ:
-Tất cả chỉ vì hai chữ “tự ái”. Hoàng Yến muốn chứng tỏ cho chú thấy là nếu cô ấy muốn thì vẫn có rất nhiều người sẵn sàng lấy cô ấy. Còn chú thì đã không thông cảm được những áp lực từ gia đình mà Hoàng Yến phải chịu khi bị thúc ép lấy chồng mà còn tự ái cúp phone không nói chuyện tiếp khiến cô ấy giận...
Trầm ngâm một chút chú tiếp:
-Bởi vậy chú muốn Phượng Vũ và Hòa hiểu rằng trong tình yêu nhiều khi đừng đặt tự ái lên cao quá. Vì nó có thể giết chết tình yêu. Nếu coi cái tôi của mình là trên hết thì tốt nhất đừng nên yêu. Trong tình yêu cần sự hy sinh, nhường nhịn và kể cả tha thứ. Là con người ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có lúc lầm lỗi. Nếu thật sự yêu một người, chúng ta phải biết chấp nhận để sống với khuyết điểm của người đó chứ đừng bắt họ phải thay đổi như thế này thế nọ để chìu theo ý mình...
Phượng Vũ cúi mặt, nàng không hiểu lắm ý của chú Sơn. Tại sao chú lại nói với nàng những điều này? Chẳng lẽ Hòa đã nói gì với chú? Phượng Vũ liếc nhìn Hòa, anh chàng đang rùn vai trêu nàng. Hòa cười nhỏ:
-Chú Sơn làm Phượng Vũ sợ rồi kìa...
Chú Sơn cũng mỉm cười:
-Tính tình của Phượng Vũ hơi giống Hoàng Yến, còn Hòa thì lại là khuôn mẫu của chú ngày xưa cho nên điều chú lo nhất là lịch sử tái diễn. Có lẽ không cần chú nói Phượng Vũ và Hòa cũng cảm thấy không dễ gì tìm được một người có cùng tần số với mình, một người có thể khiến tim mình rung động. Có người phải tìm thật lâu mới gặp và cũng có người cả đời tìm hoài cũng không ra. Chú nghĩ Phượng Vũ và Hòa là những người may mắn... và mong là hai đứa không để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay như chú và Hoàng Yến trước kia...

Phượng Vũ bối rối cúi mặt nhìn mấy ngón tay của mình đang đan nhau đặt trên đầu gối. Sau khi kể xong câu chuyện, chú Sơn nói phải ra phố mua ít đồ nên đã bỏ đi. Không khí ngượng ngập bao trùm căn phòng khách. Phượng Vũ bình thường bạo dạn và hoạt bát như vậy mà bây giờ suy nghĩ hoài cũng không tìm ra câu nào để nói cho đỡ ngượng. Chẳng biết Hòa có ngượng như nàng hay không mà cũng ngồi im ru không nói tiếng nào.
Không gian im lặng đến nỗi Phượng Vũ nghe cả tiếng nhịp tim mình đang đập một cách hồi hộp trong lồng ngực. Ngay cả ngước lên nhìn Hòa nàng cũng không dám. Tự dưng Phượng Vũ cảm thấy xấu hổ tệ. Cảm giác chú Sơn đã nhìn thấu được tình cảm nàng dành cho Hòa và đã nói cho chàng nghe khiến Phượng Vũ thật muốn biến mất trước mặt chàng. Một lúc sau Hòa đưa tay qua nắm lấy hai bàn tay nàng. Giọng chàng êm êm:
- Em đang nghĩ gì?
Phượng Vũ ngập ngừng nói trống không:
-... nghĩ đến câu chuyện của chú Sơn... và không hiểu tại sao tự dưng bị nghe giảng moral chung với anh...
Hòa ỡm ờ:
- Sao tự dưng được, chú Sơn có ý đó chứ...
Phượng Vũ ngước nhìn Hòa, ánh mắt anh chàng có vẻ tinh nghịch:
- Ý gì?
Hòa cười cười:
- Ý chú là đã xem em như... cháu dâu...
Phượng Vũ đỏ mặt vì câu nói của Hòa. Nàng lại cúi mặt vì ngượng. Hòa xoa nhè nhẹ hai bàn tay Phượng Vũ, giọng có phần say đắm:
- Em chịu không?
Phượng Vũ vẫn nhìn xuống không trả lời, Hòa nâng cằm nàng lên âu yếm:
-Nhìn em mắc cở dễ thương ghê...
Ánh mắt chàng cháy bỏng đam mê, Phượng Vũ có cảm tưởng mình đang chết đuối trong đôi mắt đa tình đó. Nàng khép nhẹ mắt. Hòa xúc động nhìn đôi môi gợi cảm của Phượng Vũ đang hé mở đợi chờ. Chàng nhẹ đặt môi mình lên đó. Hương vị vẫn nồng nàn như lần đầu tiên hôn nàng. Hòa vòng hai tay ôm xiết lấy thân thể nàng. Phượng Vũ mềm nhũn trong vòng tay chàng. Cảm giác thỏa mãn khiến Hòa ngây ngất. Phượng Vũ cảm nhận được sự cuồng nhiệt của chàng truyền qua nụ hôn. Ôi cái cảm giác này hình như Phượng Vũ chờ đợi đã lâu. Hai tay của Phượng Vũ đã ghì chặt lấy gáy Hòa từ lúc nào. Nàng dướn người cho chàng hôn. Nụ hôn dài bất tận.
Rồi cuối cùng nụ hôn cũng chấm dứt. Hòa nhìn thấy trong ánh mắt vừa hé mở của Phượng Vũ một niềm hạnh phúc. Hòa thì thầm:
- Cảm giác có được những gì mình mong muốn hạnh phúc lắm, em biết không?
Phượng Vũ biết chàng đã đọc được cảm giác của mình, nàng chớp nhẹ mắt xúc động:
- Có phải đúng như chú Sơn đã nói, chúng ta đã tìm thấy một nửa kia của mình không hở anh?
Hòa vuốt nhẹ má nàng:
- Em nghĩ sao?
Phượng Vũ lắc đầu:
- Em không biết... chỉ biết là hình như em chưa hiểu anh lắm...
Hòa cảm động, chữ em mà Phượng Vũ vừa xưng với chàng mới dịu dàng làm sao. Hòa hỏi:
- Chưa hiểu chỗ nào?
- Anh lúc nóng lúc lạnh, khi thì làm như có cảm tình với người ta, khi thì bỏ mặc đi theo người khác...
Hòa biết Phượng Vũ muốn nói chuyện hôm trước chàng bỏ đi với Lan Anh nên chàng giải thích:
- Hôm đó anh tưởng...
Hòa không biết phải nói sao cho đỡ ngượng, chẳng lẽ nói mình ghen. Phượng Vũ không nghe chàng nói tiếp nên quay qua nhìn:
- Anh tưởng gì?
Hòa lúng túng:
- Tưởng... em và chú Sơn...
Phượng Vũ mở to mắt ngạc nhiên và nàng chợt hiểu nên cười nhỏ. Hòa quê quá nên vội hỏi lấp:
- Mà thật em không “cảm” chú Sơn sao?
Phượng Vũ ngẫm nghĩ:
- Nếu cho em gặp chú Sơn trước anh... thì có thể...
Hòa bẹo má nàng:
- Vậy là em yêu anh ngay lần đầu gặp mặt?
Phượng Vũ trề môi:
-Anh ham lắm, lúc đó Ngọc Loan nói với em anh là anh chàng họ Sở của Xuân Đào nên em vừa ghét vừa tránh anh không hết, ở đó mà yêu...
Hòa thắc mắc:
- Nhưng mà Ngọc Loan là ai sao lại biết anh?
- Xuân Đào là em họ của Ngọc Loan. Ngọc Loan nói có gặp anh đưa Xuân Đào về nhà mấy lần nên mới hiểu lầm. Cũng may là sau đó Ngọc Loan đọc được nhật ký của Xuân Đào nên mới hiểu rõ câu chuyện...
Hòa gật gù:
- Hèn gì mà các cô ghét anh như vậy... Nếu vậy em bắt đầu yêu anh lúc nào?
Phượng Vũ lắc đầu tỉnh queo:
- Em đâu có yêu anh bao giờ mà hỏi bắt đầu lúc nào...
Hòa trợn mắt rồi chợt hiểu Phượng Vũ đang trêu mình nên chàng cũng làm mặt tỉnh:
- Vậy thì anh yên tâm đi tìm Lan Anh...
Phượng Vũ chồm qua cấu nhẹ vào cánh tay Hòa:
- Anh thử đi rồi biết...
Hòa xuýt xoa:
- Con gấu con này dữ thật...
Phượng Vũ phụng phịu:
- Em không phải là gấu...
- Vậy thì là mèo...
Phượng Vũ cong môi:
- Cũng không phải là mèo, em là Phượng Vũ...
Phượng Vũ chưa nói dứt câu thì Hòa đã bị Hòa ôm chầm lấy hôn đắm đuối. Phượng Vũ dựa người ra ghế ngước mặt đón nhận nụ hôn của Hòa. Từng nụ hôn dài nối tiếp nhau không dứt. Một lúc sau Hòa rời khỏi môi nàng, thì thầm:
-Em giống như một trái cấm vậy, càng khó khăn chừng nào người ta lại càng muốn ăn chừng đó... Anh nghĩ chắc chúng ta phải đám cưới sớm quá...
- Tại sao?
- Tại anh sợ có ngày không nhịn được sẽ ăn trái cấm này trước khi được phép mất...
Phượng Vũ đỏ mặt:
- Anh... nói bậy...
- Anh đâu có nói bậy, anh là đàn ông bình thường, người yêu hấp dẫn, mình không động lòng mới là lạ...
- Nhưng chúng ta mới quen nhau, chưa đủ thời gian để tìm hiểu, làm sao đám cưới được?
- Chúng ta tuy mới quen nhưng em và anh đều đã nhìn rõ khuyết điểm của nhau, vậy là đủ rồi...
Phượng Vũ thành thật:
- Em còn nhiều khuyết điểm nữa mà anh chưa thấy...
Hòa thản nhiên:
- Anh cũng vậy... Nhưng không sao, em không nhớ chú Sơn nói sao, con người ai không có khuyết điểm. Tự biết mình có khuyết điểm đã là một ưu điểm rồi... Anh tin là với tình yêu chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau...
Phượng Vũ cảm động nhìn chàng. Hòa choàng tay ôm lấy vai Phượng Vũ, nàng ngoan ngoãn tựa đầu vào vai chàng trong một trao gửi trọn vẹn. Hạnh phúc lãng đãng như những sợi khói tình, đang lan tỏa trong không khí bao trùm lấy họ. Cuối cùng sau bao năm tìm kiếm họ đã tìm được nhau. Chú Sơn nói đúng, họ là những người may mắn và quan trọng là họ sẽ biết trân quí, gìn giữ và vun xới cái hạnh phúc mà họ vừa tìm được...
Montréal, đầu tháng 12 năm 2010
Phạm Lệ An
Email: phamlean23@yahoo.ca

1 comment:

Quang Minh said...

Câu chuyện kết thúc thật tốt đẹp ngoài sự suy nghĩ vì TÌNH chẳng có chút KHÓI nào làm cho cay mắt , xót xa , chỉ vài lượn sóng lăn tăng chạy vào bờ xóa mờ dấu chân trên cát , bãi cát dài phẳng lặng, " Cuối cùng sau bao năm tìm kiếm họ đã tìm được nhau..., họ là những người may mắn " .
Hy vọng " họ sẽ biết trân quí, gìn giữ và vun xới cái hạnh phúc mà họ vừa tìm được..."