Thursday, November 1, 2018

Nhớ bạn


4 comments:

Katie co5rg said...

Bài thơ này MNH đã làm tặng cả nhóm bạn rất thân ngày xưa, trong đáo có tui, Học Trò Xưa, Xuân Hông và...nên KT tui xin họa lại nè

Có Duyên Sẽ Gặp
Có những nỗi buồn chẳng nói ra
Để nó đeo gậm mãi trong ta
Từ cái buổi ly hương dạo ấy
Mãi giờ không thấy chút phai nhoà

Ôi thương sao lứa tuổi học trò
Tóc dài, áo tà trắng thơm tho
Vô tư hưởng cơm Cha áo Mẹ
Vui chơi cùng bạn chả gì lo

Xi nê dạo phố bày lắm trò
Phá phách mọi người xúm cười to
Tan trường bảy đứa vui chân sáo
Đôi chín chưa yêu sao hẹn hò

Rồi ...Cả nước tan thương vì giặc đỏ
Bọn chúng mình bỏ học mưu sinh
Vượt Biển đứa sống, đứa bỏ mình
Số bạn không may đành ở lại

Tôi bôn ba nữa đời bương chải
Hai mươi năm tương ngộ cố hương
Hỏi tin nhau, giờ bạn bốn phương
Chuyện mình kể nhiêu ngày không hết

Rồi cuộc sống đẩy đưa mê mệt
Ngó mình nay bạc thếch mắt môi
Nếu Trời thương cho gặp bạn tôi
Vui tương hội cùng ngồi ôn kỷ niệm
Trúc Lan KTP🍁 31-10-31


Katie co5rg said...

Lời của MNH nè cô ơi
Tui cảm động quá hà Kim Trúc Phùng. Cám ơn bạn thân iu luôn sát cánh với tui . Cám ơn cô Tố Lang kính yêu luôn quan tâm và chăm chút học trò . Cám ơn đời ta còn có nhau. ❤❤❤❤❤

Katie co5rg said...

Niềm vui lại hóa ra đơn giản
Thân thương cũng thật là hồn nhiên
Mới biết chân tình đâu giới hạn
Có nhau quên hết mọi ưu phiền..❤❤❤
Chuyển lời dùm tui cám ơn cô Tố Lang nha bạn iu Kim Trúc Phùng

rachgia said...

Cám ơn đời ta còn có nhau => Đọc câu nầy cảm động và thương ghê Hà Mỹ Nhan em ơi
Cám ơn em
Cám ơn Trúc thật nhiều
Các em đã góp mặt và tô điểm cho TH ngày càng rạng rỡ thêm ....

HTTL