Friday, December 28, 2018

Trăm năm may rủi!

__________________

Đoàn Xuân Thu



Tram nam may rui 01
Bảo Huân

Hồi thời Tía Má tui và xưa xưa nữa, trước khi cưới nhau, đâu có ai dám có hẹn hò đi ăn đậu đỏ bánh lọt, chuối nướng, chuối xào dừa gì đâu. Ðâu có trốn nhà, trốn Tía, trốn Má chui vào rạp hát Long Phụng hoặc Thành Chung ở Ngã Bảy Vườn Lài, coi phim Ấn Ðộ. Vô rạp, đèn tắt tối hù… hổng chịu coi mà cứ lo hun và hít hè.
Rồi cũng đâu có cái vụ dụ em ra góc đường Lê Lợi và Pasteur để ăn phá lấu gan, lòng heo. Cầm cây tăm găm miếng thịt; đưa lên miệng nhai rào rạo… Rồi đôi ta sánh vai nhau, thuở nầy chưa dám nắm tay, nắm chưn gì ráo, đi uống nước mía Viễn Ðông đâu nè!


Tram nam may rui 02Xưa muốn cưới vợ là phải có cái đầu heo bự xộn, tốn bộn tiền để bà mai đi đi lại lại giữa hai đàng trai gái như phi thuyền con thoi, loi choi giới thiệu cho hai gia đình quen biết nhau, đốc thúc hai bên gặp gỡ, xúi… vô đi, vô đi!
Tuy nhiên đàng gái chào hàng bên đàng trai và đàng trai quảng cáo láo cho đàng gái không phải ai làm cũng được. Phải có kinh nghiệm, nghệ thuật dẻo miệng phải cao kỳ.
Tìm bạn bốn phương trên báo cũng là một hình thức mai mối đấy thôi.
“Một thanh niên có nghề ngỗng đàng hoàng! Không rượu chè chích choác, không trai gái lăng nhăng, trai cũng không, (nghĩa là anh không phải thuộc thành phần thứ ba); gái cũng không (nghĩa là chỉ biết cơm nhà quà vợ). (Thằng nào mèo mả gà đồng là trời đánh nó!) Muốn tìm một người con gái trong tương lai để làm vợ. Yêu cầu là phải ở gần biển Williamstown và có tàu câu cá. Xin gởi kèm hình chiếc tàu!”
“Em là người dân xứ Mũi, nhưng chưa hề sửa mũi. Nhà có 20 cái vuông tôm, chưa hề mích lòng hàng xóm nên không sợ nó bỏ thuốc diệt cỏ làm tôm giống chết hết ráo. Tía em hứa của hồi môn là một chục vuông tôm đang mùa thu hoạch. Muốn làm quen với mấy anh bên Úc, không phân biệt tuổi tác.
Thư đầu xin gởi hình nguyên bản, chưa ‘photoshop’ về Rạch Vọp, Sông Ông Ðốc, Cà Mau. Hứa sẽ hồi âm tất cả dù thơ đến trễ.”
Thấy hông? Sợi chỉ hồng se tơ xưa giờ cũng vậy nhưng đã từng cột chặt đôi ta tới răng long đầu bạc. Mà cũng nhờ mai mối mới có mặt thằng tui trên cõi đời ô trọc nầy đó nhe bà con.
Rồi mấy thằng Tây thời buổi điện toán tân kỳ, lập ra mấy cái trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram app. Nhờ đó mà mấy em kiếm được một đấng trượng phu và mấy anh mình kiếm được một người thục nữ.
Tui e rằng Melania Trump, từ nước Tiệp Khắc, Ðông Âu xa mút chỉ cà tha mà được làm The First Lady (Ðệ nhứt Phu nhân) của nước Mỹ cũng nằm trong trường hợp đó.
Và tui cũng cho rằng: Melania trúng số độc… độc đắc; còn khó hơn cả chục ngàn lần trúng xổ số Powerball bên Mỹ. Vì xác suất của Powerball là 1 trên 292 triệu, còn xác suất của Melania là 1 trên 3 tỉ rưỡi đàn bà con gái trên hành tinh nầy.
***
Do vậy! Cưới vợ lấy chồng theo tui là một trò chơi hên xui may rủi mà hình như rủi nhiều hơn may.
Thế nên Trời cho cái gì mình nhận cái nấy đừng có càm ràm: “Phải phải chi hồi đó ta đừng biết nhau!” Nói vậy là ác… Là làm em yêu buồn lắm đó!
Lỡ rồi anh biết làm sao? Nói vậy là tiêu cực hè; phải tích cực lên chớ mấy anh mình! Phải xây dựng hạnh phúc trên một đống hoang tàn!rot-xuong-chieu-nhat-nang-1Ðừng lo đã có Thầy đời dạy mình miễn phí đây nè! Chuyện rằng: Một anh nhậu xỉn về chui vào phòng ngủ, lục đục một hồi rồi nằm lăn quay ra ngáy như trâu rống. Sáng hôm sau, gặp mặt vợ gục gặc đầu cám ơn “Chai rượu của em để trên đầu giường, tợp một cái là cạn queo nhưng thơm hết biết!” Ối giời ơi! Anh nốc hết sạch chai dầu thơm em mới mua về rồi phải không?”
Em nầy tệ thiệt thua vợ thằng Ðậu xa lắc xa lơ hè! Chớ vợ thằng Ðậu lái xe từ Bắc Arizona về nhà sau một chuyến đi thương thảo chuyện mần ăn.
Em thấy một bà già đang đi bên vệ đường, bèn dừng lại hỏi: “Má có muốn quá giang không?” Bà cụ không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Lên xe, bà chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn quanh quất; bỗng đôi mắt dừng lại cái túi giấy màu nâu, em đặt kế bên bèn hỏi: “Ðựng cái gì vậy?” “À chai rượu! Con mua nó cho chồng con!” Bà cụ gặc đầu: “Con biết mua quà lắm đó!”
Thế nên yêu chàng, muốn chàng yêu lại, yêu nồng nàn, yêu tha thiết là phải biết chồng thích cái gì nhứt trên đời. Ðáp ứng ngay chóc tim đen thì tình ta bền muôn thuở.
***
Nói nào ngay khi mấy em đi lấy chồng, nghĩa là từ giã tuổi thần tiên để theo một thằng ‘điên điên’, xuống thuyền để đôi ta dông vào giông bão của cuộc đời.
Ngày xuất giá, lạy Mẹ con đi vì nước non nhà Việt Nam. Ủa? Có chồng hổng phải vì mình mà vì nước non nhà Việt Nam là tại làm sao?
Chẳng qua lấy chồng rồi em sẽ có con; sẽ duy trì nòi giống đó mà. Ðây là một nghĩa vụ thiêng liêng chớ hổng phải chuyện giỡn chơi. Không vì cái tiền đồ của đất nước em sẽ ở nhà với Mẹ phẻ hơn.
Tram nam may rui 03Vì về với chàng rồi là phải cơm bưng nước rót, hầu hạ người dưng hè. Mà hổng biết làm bao nhiêu mới vừa lòng thằng chả?
Tối ngày cứ ‘cook! cook’ nghe như tiếng gà kêu (nấu ăn, nấu ăn hoài hè).
Tui hỏi em yêu: “Em muốn đi đâu vào dịp kỷ niệm ngày cưới của đôi ta?”
“À em muốn đến một nơi mà đã lâu rồi em chưa đặt chưn tới.” Tui bèn đề nghị: “Nhà bếp được không?”
Rồi một hôm em thỏ thẻ với chàng rằng: “Hãy chở em đến một nơi nào mắc nhứt. Thì thằng chả lại chở em đến ngay cây xăng. Hỏi có tức không hè?”
Thì thằng chả mặt nhăn mày nhó: giá dầu thô lên tới 70 đô một thùng nên giá xăng mắc quá!
Dĩ nhiên người phụ nữ nào cũng tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh theo lời dạy của tiền nhân. Tiền nhân là người thuở xa xưa đã chết hết ráo rồi sao bắt em vẫn phải nghe theo?
Chớ tiền nhân nghĩa là người có tiền, có tiền mua tiên cũng được. Nói cái gì em cũng ‘Yes’ hết trơn chỉ trừ cái chuyện nấu ăn ra. Vì em biết nấu món gì đâu mà cứ bắt ‘Cook! Cook!’
***
Rồi phần cãi nhau cũng vì em yêu của tui hay có cái tánh hay xúi ẩu lắm. Như hôm rồi nè! Chở em đi chợ. Chạy lên chạy xuống tìm chỗ đậu xe. Thấy chỗ còn trống, em khèo, anh tấp lẹ vô đi kẻo thiên hạ họ giành.
Tấp xe vô đậu, dắt em dung dăng dung dẻ một hồi trở lại thì thấy trên kiếng trước, chình ình cái giấy phạt của mấy thằng ‘cáo sồ’, kẹp trên cọng quạt nước.
Lấy xuống coi! Hết 159 đô, một ngày lương sau thuế chớ ít ỏi gì đâu. Lòng đau như cắt.
Anh vẫn thừa biết mấy thằng ‘cáo sồ’ chỉ xách cái ‘đít’ không dạo lên dạo xuống kiếm chiếc xe nào tài xế ba chớp ba nháng là ‘táng’ cho một cái giấy phạt.
Lỗi là vì bãi đậu chỉ dành cho thằng chủ nhà phía trong từ 3 giờ chiều trở đi.
Từ đó anh cạch mặt! Em xúi điều gì anh phải dòm trước xem sau… Riết rồi bỏ luôn cái tánh là vợ mình nói cái gì cũng đúng.
Vậy mà hôm qua em lại xúi anh nữa. Mà lời xúi nầy nghiêm trọng hơn nhiều, tốn nhiều tiền hơn nếu anh khờ dại nghe theo.
Tram nam may rui 04Em hỏi: “Sao anh không bắt chước thằng hàng xóm! Mỗi ngày trước khi đi làm nó ôm con vợ hun đúng ba cái?” “Anh làm vậy sao được hè? Vì anh đâu có quen biết gì con vợ nó đâu?”
Nghe lời em xúi là dám bay hết cả hai hàm răng chỉ còn vài ba cái; lại tốn tiền làm hàm giả tới 1000 đô một cái lận đó!
Thế nên anh mình an phận đi! Ðừng được Như Quỳnh mà đòi phải Mạnh Quỳnh mới chịu nhe! Ðừng được voi đòi Hai Bà Trưng!
Còn phần mấy em! Tui khuyên thật lòng rằng: “Trăm năm may rủi một chồng. Dù ai thêu phượng vẽ rồng mặc ai!”
Chồng người áo gấm xông hương! (Ðừng có) Chồng em áo rách em thương chồng người là được hè! 
đoàn xuân thu.
melbourne.

1 comment:

Quang Minh said...

Chỉ mất một phút để phåi lòng ai
mất 1 giờ để bắt ðâu thấy thích
Và 1 ngày ðể bẳt ðâu yêu
Nhưng phåi mất cả đời để có
thể quên

Dẩu cúi mặt , nghiêng đời che giot lê
Thì träm näm ðinh mênh vẫn vô tìmh