Sống Kiên nước chảy lửng lờ Lục bình trôi nổi dật dờ trên sông Một người đứng ngó mông lung Phố thành im vắng hoàng hôn chiều tàn Xa mờ cầu bắt qua ngang Con đường đi đến Hà Tiên thuở nào ? Nhìn hình lòng thấy nôn nao Bao nhiều kỹ niệm dạt dào trong tim Hình bóng xưa, biết đâu tìm Mang theo ký ức vào miền viễn du
Rạch Giá bây giờ thay đổi nhiều quá !Tui mà dìa chắc là sẽ bị lạc đường , nhưng Mỹ Nhan Hà bạn tui hứa sẽ lo cho tui sẽ không sợ bị ai ăn hiếp , ăn gian ,ăn chặng kkk... Người xa xứ
Chời ơi, Chưa gì mà anh Quang hù làm tui sợ ghê nha , nhưng Mỹ Nhan Hà nó hứa chắc chắn là sẽ bảo vệ tui tới cùng kkk...tui nhớ hồi đó nó có học võ ha ha Người nhớ quê hương
Đẹp vì sửa sang để câu du khách song chuyện ăn uống thì sợ lắm Hỏi Ngọc Huệ thì biết hà ... Đi chơi mà không dám ăn thì còn vui cái gì Những ngày ở VN đi đâu ăn về cứ lo ngay ngáy ....
Vậy mà vẫn có người về Ăn chơi , du ngoạn bốn bề khắp nơi Nghĩ suy bỗng thấy tức cười Ngày trước trốn chạy chẳng nề hiểm nguy Đường bộ, đường biển ngại gì Thí cùi mạng sống phải đi thoát nàn
Nay thời rủng rỉnh hiên ngang Tiền bạc rủng rỉnh giàu sang Việt Kiều Yêu nước và yêu đồng bào Khúc ruột ngàn dậm nở nào dám quên
Cô ơi, Em nghe nói là có nhiều Bác trai tuổi hơn 8 chục mỗi lần dìa lại quê hương hay sụt tuổi lắm... Tóc tai nhuộm cắt đàng hoàng Nhìn vô cứ tưởng khoảng ngoài năm mươi Nhiều em tuổi đáng cháu con Mỗi lần kêu gọi ổng xưng bằng mình kkk...thiệt là ...tình mà Kẻ săn tin
Tui đình về đó cô Trường tôi ui Nghe Cô nói lòng tui thấy bồi hồi Muốn bay qua Dallas nhờ cô cắt tóc Căng da , sửa mặt , “ make up “ trẻ thôi Mấy cô choai choai chắc là mệ lắm Chỉ chờ ngủn củ tỏi lại càng vui Hì hì hì ...
10 comments:
Hình chụp chỗ nầy rất gần nhà HTTL, lúc về VN sáng nào khoảng 6 giờ tui cũng chạy một vòng từ nhà, qua khu lấn biển rồi vòng qua đây
Sống Kiên nước chảy lửng lờ
Lục bình trôi nổi dật dờ trên sông
Một người đứng ngó mông lung
Phố thành im vắng hoàng hôn chiều tàn
Xa mờ cầu bắt qua ngang
Con đường đi đến Hà Tiên thuở nào ?
Nhìn hình lòng thấy nôn nao
Bao nhiều kỹ niệm dạt dào trong tim
Hình bóng xưa, biết đâu tìm
Mang theo ký ức vào miền viễn du
QĐ
Rạch Giá bây giờ thay đổi nhiều quá !Tui mà dìa chắc là sẽ bị lạc đường , nhưng Mỹ Nhan Hà bạn tui hứa sẽ lo cho tui sẽ không sợ bị ai ăn hiếp , ăn gian ,ăn chặng kkk...
Người xa xứ
Ai mà dám ăn hiếp, ăn gian , ăn chặn Thám Tử TH chỉ có ăn cắp , ăn trộm , ăn cướp thì có vì chúng biết Việt Kiều có nhiều tiền đô
Chời ơi, Chưa gì mà anh Quang hù làm tui sợ ghê nha , nhưng Mỹ Nhan Hà nó hứa chắc chắn là sẽ bảo vệ tui tới cùng kkk...tui nhớ hồi đó nó có học võ ha ha
Người nhớ quê hương
Đẹp vì sửa sang để câu du khách song chuyện ăn uống thì sợ lắm
Hỏi Ngọc Huệ thì biết hà ...
Đi chơi mà không dám ăn thì còn vui cái gì
Những ngày ở VN đi đâu ăn về cứ lo ngay ngáy ....
Vậy mà vẫn có người về
Ăn chơi , du ngoạn bốn bề khắp nơi
Nghĩ suy bỗng thấy tức cười
Ngày trước trốn chạy chẳng nề hiểm nguy
Đường bộ, đường biển ngại gì
Thí cùi mạng sống phải đi thoát nàn
Nay thời rủng rỉnh hiên ngang
Tiền bạc rủng rỉnh giàu sang Việt Kiều
Yêu nước và yêu đồng bào
Khúc ruột ngàn dậm nở nào dám quên
Phải về vì còn mẹ già thế thôi anh Quang
Về VN nhiều khi chết lãng xẹt như người bạn tui năm nào
Quê hương mình buồn như thế
Cô ơi, Em nghe nói là có nhiều Bác trai tuổi hơn 8 chục mỗi lần dìa lại quê hương hay sụt tuổi lắm...
Tóc tai nhuộm cắt đàng hoàng
Nhìn vô cứ tưởng khoảng ngoài năm mươi
Nhiều em tuổi đáng cháu con
Mỗi lần kêu gọi ổng xưng bằng mình kkk...thiệt là ...tình mà
Kẻ săn tin
Tui đình về đó cô Trường tôi ui
Nghe Cô nói lòng tui thấy bồi hồi
Muốn bay qua Dallas nhờ cô cắt tóc
Căng da , sửa mặt , “ make up “ trẻ thôi
Mấy cô choai choai chắc là mệ lắm
Chỉ chờ ngủn củ tỏi lại càng vui
Hì hì hì ...
Post a Comment