_______________
CHÂN DIỆN MỤC
Tôi không còn là
chú bé hát
Ông Giẳng ông Giăng
Xuống chơi với tôi
Mà bây giờ tôi tôn vinh trăng từ ông nhà nho “Nhân
Nguyệt Vấn Đáp” tới ông Hàn Mặc Tử,
từ ông Đoàn Phú Tứ tới bà Hoài Anh!
Còn gì thú vị cho bằng
pha môt ấm trà nóng rồi ngồi đọc thơ, ngâm thơ! Suy gẫm từ cái phi thuyền vô
tri tới ông Phi Hành Gia Amstrong!
Ngâm thơ rồi suy gẫm:
Nghiệm một phút diều bay cá ngảy, mới hay lý ngụ huyền
vi
đôi vừng thỏ lặn ác tà, biết thuở cơ thường biến dịch!
Các cụ nào biết
khoa học như ngày nay! Các cụ ngắm trăng rồi mê trăng, coi như thân thiết! Coi
như bạn đời của mình !!! Chia xẻ vui buồn, không thể vắng bóng được !!!
Tai nghe văng vẳng bốn bề
Gương Nga vằng vặc soi hè quế lan
Thấy trăng thêm động lòng vàng
Ngâm câu vấn nguyệt mà than mấy lời
- Nguyệt rằng vật đổi
sao dời
Thân này trời để
cho người soi chung
Ngằm trăng rồi buồn:
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài trăng
Buồn rồi mê:
Trăng muôn đời thiếu nợ
Mà sông không nhớ ra
Rồi coi là tri kỷ:
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ
Trong khi ông Đoàn
Phú Tứ cô đơn, buồn tủi, ray rứt dưới “Ánh Trăng”, thì bà Hoài Anh tâm sự mênh mang, thương nhớ não
nùng:
Trăng mờ treo chênh vênh
Núi rừng chìm hiu quạnh
Tiếng nai vọng đầu ghềnh
Lạnh thêm mùa hoang lạnh
Đêm rồi trải mấy đêm
Mắt mờ thao thức trắng
Ai oán kể nỗi niềm
Đâu rồi con xa vắng
Tiếng vọng vọng mãi thôi
Bóng lẻ thẫm nền trời
Cổ gầy vươn ngả ngả
Khóc đến bao giờ thôi
Không gian im tiếng thở
Tang tóc dội đầu ghềnh
Nai con hoen máu đỏ
Trỗi hận thù mông mênh
Hoài Anh
Bà Hoài Anh thì não
nùng như thế, còn ông Thanh Hữu thì đêm... gối kiếm nằm dưới ánh trăng xuyên qua cửa mà chép miệng
thương mình...
Lưỡi thép nằm han đã mấy năm
Đổi thay hạn nước uổng tay cầm
Chiến trường danh tướng tung gươm múa
Thảo dã thanh nhân gối kiếm nằm
Uổng cánh chim bằng
bay vạn dậm
Thương người ẩn sĩ
chọn tri âm
Hỡi ai múa kiếm
ngăn Tần họa
Có vọng về đây nhớ
cố nhân
Thanh Hữu
Cặp
Hoài Anh, Thanh Hữu thật là đẹp đôi, có thể ngồi bên nhau rủ rỉ:
Ông Trăng nhà ai
Ông Trăng nhà ta
Đặng Dung nhìn thiên
hà mà cảm thấy mình bất lực:
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Cũng
cùng tâm sự với cái ông:
Đây trăng vàng lạnh của Thu xưa
Soi sáng Lam Sơn một bóng mờ
Ghè đá mài gươm ngâm khúc hận
Trông chừng non nước vẽ mưu cơ
Nguyễn
Du ngắm trăng có tâm sự lê thê hơn:
Thương tâm nhất dạ
khổ vô thụy
Đoản địch thanh
thanh minh nguyệt trung
Cũng
cùng là ngắm trăng nhưng ai vui, ai buồn, ai tâm sự:
Trăng còn một mảnh
treo đầu súng
Cái ghế quan trường
giết chết thơ
Con người ta vốn mau quên, mau thay đổi... Cái ông
Amstrong có công lao to như thế, nhưng ngày nay chẳng ai còn nhớ đến ông ??? Đồng
tiền nó làm cho con người thực tế đến đen bạc... Một tiểu thư ở Hà Thành đi
kháng chiến, tiền thì ủng hộ hết cho Kháng chiến, lại không biết cuốc đất...
đành gá nghĩa với... ông Tướng để được hưởng chế độ (!). Một tiểu thư khác, trí
thức... gá nghĩa với một dân tập kết ít học để được hưởng chế độ”
tất cả vì miền Nam thân yêu. Một vị đài các khác, có học, có chồng rồi... sau
1975... phải gá nghĩa với một anh Tài Xế xe đò, một cán bộ... để được... sống
qua ngày...
Thế cho nên ông Khoa Hữu nhìn đâu cũng chỉ thấy màu...
Bạc ... Bạc!
Về bôi mặt nhọ tìm
nhau
Hỏi trăng xưa khuyết
Hỏi châu ngọc chìm!
C.D.M. 9-1-
2019
2 comments:
Thấy Thầy nói về TRĂNG, em bắt gặp bài thu ca nầy . dù " háng hẹp " cũng ráng dịch " múa rìu qua mắt thợ " hi hi hi. ...
TRÀ GIANG THU NGUYÊT CA
Trà Giang nguyêt kim da thùy thanh ?
Quan san van lý hao nhất sắc
Hà xứ bất hê ly nhân tình ?
Cử bôi thí yêu nguyệt
Nguyệt nhập bôi trung hành
Hàm bôi dục yết cánh phi khứ
Chỉ hữu nhân ảnh tương tung hoành
Ðình bôi thả phục trí
Hựu kiến cô quang sinh
Vấn quân hà sự luyến luyến bất nhẫn sa
Ngã thi Trúc Lâm cùng ðô chi bộ binh
Giang đầu thử tịch phùng thu tiết
Tửu mãn tu khuynh vi quân thuyết
Ðà Môn cựu lữ Tồn Chân ông
Cân hải minh tiên hiễu tương biệt
Tạc dạ kim phong há kim khuyết
Bạch lộ thanh sương são xâm cốt
Nhân sinh hội ngộ an khả thương
Hữu tửu thủ ẩm Trà giang nguyệt
Trà giang nguyệt , như kính hạ nhân lưu
Trượng phu án kiếm khứ tiên khứ
Kỹ lộ vô vi nhi nữ tình
Cao Chu Thần
-----
TRĂNG SÔNG TRÀ
Ðêm trăng sông Trà vẳng tiếng ai ?
So*n khê ngàn dậm ánh trăng soi
Lòng ta sao bỗng tình vương vấn ?
Cùng trăng nâng chén rượu nồng cay
Ðáy ly lóng lánh vầng träng sáng
Kề môi , lại vụt cánh bay đi
Chỉ thấy bóng người trong rượu quý
Ngừng ly , đặt xuống rượu còn đây
Lại thấy trăng về đơn lẻ bóng
Vì đâu lưu luyê'n chẳng muốn đi
" Mặc khách Trúc Lâm ta lử thứ "
Ðầu sông đêm đã bước sang thu
Rượu uống cạn vì trăng ta khẻ nói
Xóm Ðà Môn bạn củ , lão Tồn Chân
Mai lên đường cùng trăng ta giả biệt
Ðêm hôm qua, gió rét thổi từng cơn
Sương sớm lạnh lùng thân giá buốt
Nhân sinh gặp gỡ được thường chăng ?
Rượu ngon đây , ta mời trăng cùng uô'ng
" Trăng sông Trà chiếu xuống tựa dòng ngân "
Bậc mày râu tra kiếm bước ung dung
Ðường trải rộng , nữ nhân , tình chẳng vướng
Nhật Đạo phỏng dịch
Đọc còm men của Ông Đạo làm tui mắc cừ..quá nhen !
Cười mím chi
Post a Comment