_________________________
Một nhóm bạn hữu ở Hải Ngoại dịch thơ Đường gửi cho nhau chơi ! Tôi khoái lắm ! Té ra thời buổi bây giờ vẫn còn những người chơi thơ Đường ! Âu cũng là một thú chơi thanh tao , nhất là với những người già , để di dưỡng tính tình ấy mà .
Không phải là hoài cổ , mà là hoài ... đủ thứ . Nhớ về thời xa xưa , quê hương xưa , khung cảnh xưa , tuổi thơ , tuổi xanh ... yêu đương ... buồn vui xưa . Nhưng rung động xưa nay muốn kéo về , không níu kéo được nó , nó lại níu kéo mình . Vậy phải chăng đó là một cách chơi .....buông thả mình cho trôi về " quê cũ "
Ừ ! Còn gì thú vị hơn khi thả hồn trôi về miền xa xăm .....chợt thấy hiện lên hình ảnh ông Trương Kế đang gối đầu thiu thiu ngủ dưới thuyền , chợt nghe tiếng chuông chùa , bật dậy la lớn : Tứ đây rồi ! Tứ đây rồi :
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Còn gì hạnh phúc hơn khi tản bộ dưới trăng được thấy bóng dáng ông Giả Đảo vừa đi vừa đưa tay đẩy đẩy , gõ gõ vào khoảng không
Điể túc trì biên thụ
Tăng thôi nguyệt hạ môn
nghĩa : Chim đậu cây bên nước
Sư đẩy cửa dưới trăng
( Giả Đảo đang phân vân.. không biết nên tăng thôi - sư đẩy hay tăng xao sư gõ, gặp Hàn Dũ . Hàn Dũ thấy ông đang múa như người khùng , hỏi : - làm gì ? đạp : - Mần thơ . Hàn Dũ khuyên dùng chữ Xao là gõ - các bạn thấy : Sư gõ cửa dưới trăng hay hơn không ? -
Hàn Dũ khuyên dùng chữ xao là gõ . Từ đó người ta gọi gọt dũa câu thơ là thôi xao )
Còn gì khoái trá hơn Liễu Vĩnh chỉ một câu
Đào lý giá xuân phong
( Hoa đào , mận gả gió xuân )
làm say lòng các chị em kỹ nữ vì ai cũng muốn chàng đem nàng gả cho gió xuân . Đến nỗi sau này Liễu Vĩnh chết nghèo khiến các nàng góp tiền lại mai táng cho ông .
Thơ Đường cũng khiến các nàng thương nữ bu quanh chàng thi sĩ giang hồ lạc phách để hát tặng chàng bài ca Hậu Đình buồn muôn thuở .
Rất tiếc bỉ nhân thiếu tài Marketing để dẫn dụ quý vị vào siêu thị thơ Đường để nghe , nhìn và mua về những chùm hoa tươi đẹp này để thưởng thức , lâu lâu mới dịch được một bài chưa lấy gì làm ưng ý lắm .
Nghĩ đi nghĩ lại , tức quá , mới bẻ ghi cho thơ Lý Bạch đi một hướng ... lạ ...
Dung nhan hoa nở áo như mây
Sương điểm hoa say gió ngất ngây
Nhược ví lên non không người đẹp
Thì xuống Đài Dao ắt chạm mày
Cành hoa tươi thắm đượm tình ai
Mưa gió ngày đêm khuấy động hoài
Chấp kẻ Đài Trang tô nhan sắc
Nào so lả lướt khách Liêu Trai
Vẻ đẹp chết người khiêu khích nhau
Giang tay ôm cả một trời sâu
Đây tình Vương Giả cười tâm đắc
Ném gió qua hiên chẳng vướng sầu
No comments:
Post a Comment