Wednesday, November 10, 2010

Nó , ngày xưa của tôi ơi -Kiên Giang Tiểu Thư

_____________________





Tui biết nó lâu rồi .Biết nó là nó chớ thiệt tình tui khỏi biềt nó tên gì nữa (mà thật ra tui cần biết tên nó để làm gì chớ)Tui đâu có biết là nó học ở kế bên lớp tui . Có điều nhận xét đầu tiên của tui  là tui thấy nó hiền lắm . Chỉ như thế thôi . Cho tới bữa đó đang chống nạnh đứng trước cửa lớp , tay thì cầm cây chổi quét lớp,miệng thì cười toe toét với mấy con quỷ bạn,  bỗng tui thấy nó đi lù lù đi tới rồì quẹo vô cái lớp kế bên . Tui thấy nó , Nó thấy tui nhưng mà có ai quen ai đâu mà gật đầu chào , nhoẻn miệng cười một cái như tui với mấy đứa bạn của mình .Tui nói thầm trong bụng"Uả nó học cùng cấp lớp với mình sao cà . Sao mà tới hôm nay tui mới biết" Mà bữa nay nó mặc đồ cũng giống như bao học sinh khác . Cũng áo sơ mi trắng quần ka ki xanh khác với mấy kỳ trước chiều nào gặp nó cũng thấy nó bưng cái thúng chi  chi đó đi ngang nhà mà nó hay mặc cái quần đùi ngắn và cái áo thun bạc màu , cũ kỹ.  Tui còn nhớ lúc đó tui học Đệ Ngũ thì phải . Tui ngoắc con Xuân Cà chớn lại tui hỏi
-Mầy có biết cái thằng mới đi ngang qua tên gì không vậy 
 Học Đệ Ngũ rồi mà tui nhỏ xíu  so với bạn bè cùng cở . Tui chưa biết điệu , biết làm dáng như mấy chị trong lớp .  Có chị còn có bồ nữa là .Nhưng cái tật của tui là vậy . Thấy ai nhỏ nhỏ như tui thì tui kêu là thằng hết á . Má rầy tui hoài  . Má nói
-Con gái con giếc lớn rồi nói chuyện cho đàng hoàng một chút ai con cũng gọi là thằng  . Thế mà tui vẫn chứng nào tật nấy . Tui còn noi' với Má
- Bộ Má muốn con kêu tụi nó là Anh hả ? Kỳ chết . Con hỏng chịu đâu .Thì  sau lưng con tụi nó cùng kêu con là con nầy con kia vậy hà 
Con nhỏ  Xuân mắc dịch nhìn tui trừng trừng ,nó hấy tui một cái thiệt dài rồi nói
-Sao hồi này mầy không chặn đường nó mà hỏi , bây giờ hỏi tao. Ngộ chưa . Bộ tao bồ nó sao mà biết. Xí . Thiệt là lãng nhách hết biết
Con Xuân làm tui cụt hứng luôn. Tui tiu nghỉu xách cây chổi đi vào lớp, vừa đi vừa nói
-Thì tao tưởng mầy là đài phát thanh, cái gì cùng biết hết trơn hết trọi thì tao  hỏi vậy có gì đâu mà mầy la tao dữ vậy bà la sàt
Năm đó tui học Đệ ngũ . Rồi tui lên Đệ Tứ tui cũng quên mất tiêu nó . Tui cũng quên đi cái chuyện có lần tui muốn biết tên nó .Mà một phần có lẽ tui hết thấy nó chiêù nào cũng bưng cái thúng gì ngang nhà tui nữa . Một phần nữa là Thi xong Trung Học Đệ Nhứt cấp hồi đó học tối mày tối mặt , học trối chết ,thục mạng chớ chẳng phải chơi đâu . Hú hồn hú vía tui đậu kỳ đó .  Tui thì sợ Toán lắm . Má tui bảo tui  lên Đệ Tam chọn ban A đi .Má còn bảo con gái siêng gạo ba cái Vạn Vật là dễ đậu  nhứt . Nhưng tui nghe mấy chị lớp trên bảo Toán  Đệ Tam có những cái lên Đệ Nhị học lại nên suy đi nghĩ lại tui chọn ban B rồi sẽ chuyển sang ban A khi lên Đệ Nhị  cho đỡ nhọc nhằn hơn . Thế là niên học mới tôi vào lớp Đệ Tam B2 .  Lớp tui tòan  là đực rựa  con trai . Con gái vỏn vẹn chỉ có 9 đứa .  Thầy chủ nhiệm lớp tui là thầy D K A. Thầy người miền Nam Rạch Gía như tui mà hỏng biết tại saoThầy hay gọi  học trò là anh là chị .  Thầy gọi tui bằng chị tui sợ gần chết .Nhớ hôm ngày khai giảng  giờ đầu ngày hôm đó là giờ Toán . Thầy giới thiệu Thầy là giáo sư chủ nhiêm lớp tui - Lớp Đệ Tam B2 . Nhìn qua một lượt học trò lớp thầy hướng dẫn Thầy nói : Lớp nầy các anh đông , chỉ có 9 chị như vậy mỗi ngày các chị thay phiên đảm nhận chuyện quét lớp , rồi cuối tháng tôi cho các chị tiền đi xinê . Các chị nghì thế nào?.Ban đầu nghe Thầy bắt tụi tui quét lớp tui hơi tức,tưởng là Thầy xử ép đám con gái tụi tui ai dè Thầy tặng bonus phía sau tui chịu quá . 8 chị  con gái kia cũng ào ào lên " chịu đi tụi bây" .Thế là từ đó cứ cuối tháng Thầy lành lương thì chín đứa tụi cũng được một chầu xi nê , không đi coi hát thì cả đám kéo nhau đi ăn mì Đào Ký hoặc ra  mua bánh bò ăn kẹp với bánh tiêu với giò chéo quẩy của má TT bán trước tiệm bánh mì Lương Sanh Thái , rồi kéo nhau đi ăn chè thưng của Dì Ba ở Cầu Đúc . Tui là con chí mén trong đám con gái nầy nên đượccử làm đại diện nhóm quét lớp lên nhận tiền Thầy . Mà tui quên nói cái nầy nữa sau  một thơi gian tui quên bẵng nó vì hết thấy nó đi ngang nhà nữa  thì trời xui đất khiến chi năm nay nó lù lù xuất hiên cùng chung lớp với tui. Mấy con nhỏ mắc dịch bạn tui chọc tui hết cở thợ mộc . Nhứt là con Xuân Cà Chớn .  Từ đệ Tứ sang  Đệ Tam lớp chia tứ tán .Lớp tui năm đó dân đệ tứ 3 lên chỉ có một ít . Còn ngòai ra lạ hoắc,lạ quơ . Nó là một trong số người đó . Bây giờ thì tui biết tên Nó rồi vì có lần đó tụi tui bị mấy đứa con trai mét với Thầy chủ nhiệm
- Mấy đứa nó lầy tiền Thầy đi xem hát bóng mà có thèm quét lớp đâu Thầy
Thầy A nhìn đảo qua một vòng Thầy bảo
- Lớp sạch như vầy các anh còn đòi gì nữa
Mà thiệt . Cái đó thì có . Mặc dù tui hơi tức vì bị tụi nó mét Thầy nhưng thiệt tình mà nói  tụi nó nói có oan đâu tụi tui chỉ quét 2 3 cái bàn đầu nhứt là giờ Thầy mà thôi . Còn phía dưới như một thùng rác . Nhưng hôm nay chẳng biết sao ai quét mà sach quá ta (làm như lớp có ma vậy đó)
 Tiếng nói oang oang thật lớn của ai đó  từ cuối lớp vang lên đầy vẻ tức tối
- Thằng T quét dùm cho tụi nó đó Thầy
 Bao nhiêu cặp mắt đổ xô nhìn về Nó . Đến bây giờ tui mới biết nó tên là T . Mà mắc mớ gì tụi tui lãnh tiền mà Nó đi quet' dùm vậy cà . Tui không hiểu gi` hết á . Tui đưa mắt nhìn xuống bàn dưới .Tui thấy mặt nó đỏ lên như tôm luộc . Nó cúi mặt nhìn xuống bàn , mà nó cũng không trả lời trả vốn gì cái lù bạn trời đánh nầy . Tui bắt đầu để ý nó từ lúc đó ...( còn tiếp)
ani_canhhoatim.gif
KienGiangTieuThu

2 comments:

Người xưa said...

Bài viết của Kiên Giang Tiểu Thư dễ thương lắm .Tôi đọc tới lần thứ ba rồi . Đoạn tiếp chắc là ly kỳ lắm . Tôi xin mượn 2 câu thơ sau đây tặng nhân vật Nó ( Nhờ KGTT chuyển dùm được không ?)
Tôi khờ khạo quá ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi chả biết gì !

Anonymous said...

Tôi chưa đọc tiếp...vì đứa cháu gài passwods.Nhưng đoán sơ sơ,cũng thấy rõ ly kỳ hấp dẫn.Thuở xa xưa đó,học sinh chịu ảnh hưởng nho giáo trong các quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư nên tình cảm giấu kín trong lòng,nhất là tình cảm nam nữ .
Với đoạn đầu câu chuyện,tôi nhớ thuở cấp sách đến trường làm tôi vui thỏa.Cám ơn tác gỉa.
CÀRIDÊ