Monday, November 29, 2010

Thầy giáo tôi -Tuấn Kiệt

______________________





Ai qua sông mới biết lòng sông rộng
Ai lái đò mới biết đáy sông sâu
"Sông" kiến thức không bắc được cầu
Mà phải có con đò với tay chèo - người Thầy giáo.
Có ai biết con đò đã lần nào gặp bão
Bởi khách vô tình quên tên bến đi qua?


Dòng sông không biết xót xa ?
Con đò không đau không trách ?
Chỉ có lòng người trăn trở... ?
Thầy giáo tôi !
Ba mươi năm gắn bó với nghề :
Nguyện làm người cầm lái
Mỗi năm - một chuyến đò sang sông
Có nhưng niềm vui
Mà không ít bâng khuâng
Mỗi khi đò cập bến .
Nước vẫn chảy xuôi theo dòng về biển
Bến xưa - Đò cũ lại sang ngang...
Khách đã qua sông !
Như quyển vở sang trang
Con đường mới - tuy không ghềnh thác
Nhưng bụi phong trần đâu dễ tránh, bước chân đi.
Vẳng nghe bên tai,lời sông nước thầm thì :
Hãy giữ vững niềm tin cuộc sống
Khách đã qua sông !
Như cánh chim bay bổng
Hãy chớ vội quên - Ai chắp cánh chim bay
Hãy chớ vội quên - Trên bến cũ tháng ngày
Người lái đò vẫn chắc tay chèo lái...
Thầy giáo tôi !
Ươm những mầm xanh cho cây lành đơm trái
Dâng qủa ngọt cho đời
Mà thầm lặng...thời gian trôi...
Ai trưởng thành có nhớ lúc trong nôi
Bên tiếng ru một khoảng trời nhỏ bé
Ai lớn khôn - không qua bàn tay Mẹ ?
Ai thành danh lại chẳng nhờ Thầy... ?
Thầy giáo ơi !
Con đến thăm thầy ,trường cũ còn đây
Ba mươi năm - Ân, nghĩa ,tình sâu nặng
Ba mươi năm - trên bến xưa thầm lặng
Vẫn vững tay chèo
Cho những chuyến sang ngang...

1 comment:

Anonymous said...

Bài thơ nói về tình thầy trò rất hay.Bộ Giáo Dục dưới thời Trần Trọng Kim cho xuất bản Quốc Văn Giáo khoa Thư dạy học trò phải nhớ ơn thầy.Còn thầy thương học trò như con của mình.
Thế hệ con em của chúng ta,rồi đây sẽ ra sao ?
Quí vị nắm vận mạng của đất nước hãy xem gương của Nhật Bản. Người ta áp dụng lối giáo dục thông minh và khoa học để đào tạo ra những đứa con yêu nước thương nòi,văn minh và khoa học.
CÀRIDÊ