Saturday, November 13, 2010

Reunion em yêu, bến bờ kỷ niệm - Hoàng thị Tố Lang

      Toronto buổi picnic , sinh hoạt ngoài trời - Kiên Giang Reunion Trường xưa lớp cũ 2002

_______________________________________


 Post lại bài viết nầy như một lời giới thiệu về Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang Houston Texas 2011 sắp tới .  Thân chúc Đại Hội thành công rực rỡ trong những ngày Thầy Trò , bạn bè ta tìm về Khung Trời Kỷ Niệm ngày xưa


 Hoàng thị Tố Lang


hoatrangtri.gif



Thế là tôi lại tái ngộ cùng em sau lần họp mặt ở Nam Cali năm 2000. Đến phi trường Toronto vào lúc 4 giờ chiều. Lần đầu tiên tôi đến thành phố này. Nhịp cầu Ô Thước đưa chúng tôi khắp bốn phương trời về đây như những cánh chim tha hương tìm về bến bờ xưa cũ. Đón tôi ở phi trường là Ngô thanh Minh. Gần 25 năm trời tôi mới gặp lại em. Cậu bé học trò của trường Nguyễn Trung Trực ngày nào. Vẫn dáng dấp đó. Vẫn nụ cười ngày xưa. Em cầm lấy tay tôi. Tôi thấy có giọt nước mắt hạnh ngộ nào đó trong mắt em. Em nhỏ nhẹ bảo tôi "Em sẽ dành cho cô nhiều bất ngờ trong lần hội ngộ của cô trò mình"...

Từ phi trường về đến nhà em cũng hơn 20 phút. Nhà đông quá. Rộn rã tiếng cười từ phía sân sau vang lên. Người đầu tiên tôi gặp là anh Trường ngọc Thạch. Người thanh niên đất Long Hồ không gán nghĩa tóc tơ với cô gái Trường An mà xuôi bước về miền Kiên Giang dạy học để "đêm đêm mơ dáng em ôm cây đàn gieo muôn tiếng tơ" và trở thành chủ nhân của quán "Dư Âm" bên cạnh người con gái Sông Kiên. Dư âm của những ngày tháng xa xưa như đâu đây... Nhớ những ngày đầu tiên về Kiên Tân dạy học. Những buổi chiều chen chúc nhau trên chiếc xe đò chật ních để trở về chợ, chúng tôi như đánh đu ở phía sau xe trên suốt quãng đường về nhà. Một tay ôm cặp sách, một tay nắm chặt vào song xe, tay nầy trên tay kia mà anh Thạch bảo là chúng tôi chơi trò "tùm nụm, tụm niệu, trời đánh tay tiên..." Cái ví von của anh thật là dễ thương làm sao.


Buồi cơm chiều hội ngộ sau 30 năm mà Ngô thanh Minh dành cho chúng tôi thật là cảm động. Toàn là những "chef" nổi tiếng Kiên Giang như Phượng (Minh phu nhân) Nhuận (chủ nhà của Ngô Quang Võ) và Kim Liên (người có giọng ngâm thơ tuyệt vời và cũng là boss của Dương Hồng Khánh). Tôi đi ra sân sau gặp ngay anh Võ Trung Hiền tác giả của tập thơ “Lệ từ nét ngang” (Viết đến đây tôi mới chợt nhớ ra anh còn nợ tôi quyển thơ nầy gần 2 năm nay như lời anh hứa gửi tặng) cùng người đẹp Thanh Loan. Thanh Loan vẫn thế. Vẫn cái vóc dáng, xinh xinh của ngày nào. Ngồi bên kia là chị Hoàng Khanh. Với mái tóc "bạch kim Việt Nam" chị có cái dáng dấp của một "mệnh phụ phu nhân người ngoại quốc"


Chiếc bàn ăn đặt ở sân sau với đầy ấp thức ăn. Món nào cũng hấp dẫn. Tôi chìm đi trong hạnh phúc, cái chân tình của thầy trò, bè bạn Rạch Giá cho nhau. Khánh cứ đến bên tôi ép tôi ăn và bảo "Sao cô ăn có chút xíu hà" Chàng lính nhà binh ngày xưa nầy rất dễ thân thiện với người đối diện ở phút ban đầu gặp gỡ. Bên nhau chúng tôi hạnh phúc. Bên nhau chúng tôi quên đi những tất bật của cuộc đời hiện tại. Tất cả hồn nhiên như tuồi thanh xuân của thuở nào. Những tiếng “thưa thầy, thưa cô" sao mà ngọt ngào hơn lúc nào hết. Không còn tuổi đời. Không còn những nếp nhăn muộn phiền. Không còn những sợi tóc muối tiêu nhuộm màu sương tuyết như báo hiệu tuổi thanh xuân đã qua. Khánh nhắc chuyện ngày xưa làm tôi muốn khóc "Cô còn nhớ không ngày xưa mỗi lần tan trường tụi em đạp xe sau cô và hát "Cô tan trường về, em theo cô về..." " Một thoáng hương xưa phấn cũ rủ nhau về. Tôi nghe lòng chơi vơi, hồn như lìa khỏi xác bay bổng về một khoảng đời quá khứ chập chùng nơi một bến bờ mà giờ đây đã khuất xa nghìn trùng cách biệt.


Tiếng đàn vọng cổ đâu đây đưa tôi trở về thực tại. Ngô Quang Võ đang ôm đàn gảy cho Minh hát bài "Bụi phấn". Thơ của Ngô Quang Võ mượt mà bao nhiêu thì những bài vọng cổ của anh viết cũng "mùi" bấy nhiêu. Đây là lần đầu tiên tôi diện kiến tác giả của bài thơ "Hạnh phúc vội vàng"


Ngước mặt lên cho anh nhìn vào mắt

Anh hộ em lau những hạt cô đơn

Sông ân ái chưa tìm nguồn hạnh phúc

Đời ly hương chất chứa những đau buồn


Nhưng em ơi chiều nay bên thầy cô, bè bạn buổi chiều tuyệt vời hạnh phúc quá phải không em? Em có còn buồn không hở em yêu dấu?
Buổi chiều Toronto thật đẹp. Trời tháng bảy ngày thì dài lắm. Nắng chiều vẫn còn lung linh ngoài kia. Nắng vàng như lụa. Như màu áo ai mỗi độ tan trường.

Chiếc áo hoàng lan của thuở nào

Tóc dài buông xõa dáng thanh tao

Nhẹ nhàng gót nhỏ cô vào lớp

Tiếng nói êm êm giọng ngọt ngào. (Thơ NQV)


Minh hát bài vọng cổ hay quá. Cả tấm lòng của em đã gửi vào từng lời hát câu ca. Rồi thầy Thọ, cô Quế, thầy Thuấn, cô Châu đến cùng với cô bé Huỳnh Bảo Tường Vân. Gặp lại người thầy cũ năm xưa tôi nghe lòng rưng rưng. Thầy tôi vẫn thế. Vẩn khuôn mặt hiền từ năm xưa. Vẫn giọng nói ôn hòa từ tốn như ngày nào trên bục giảng. Nhớ hồi năm Đệ Tứ lúc nghe tin thầy bị gọi nhập ngũ tôi khóc biết là bao nhiêu. Lần cuối về Rạch Giá thầy dắt tôi, Phương Lan, Ngọc Loan, Kim Chung, Tô thị Ky đi chơi vườn dừa. Nhìn mái tóc "hớt cua lính nhà binh" của thầy lúc đó trông lạ lẫm làm sao. Rồi thầy trò tôi xa nhau luôn kể từ ngày ấy.



                      Đêm Hội Ngộ Kiên Giang Toronto 2002 -Tố Lang & Rể Rạch Gía Vũ Đình Nam


Tưởng là không có lần gặp lại thầy thế mà hôm nay trên bước đường lưu lạc. Thầy trò tôi bên nhau hàn huyên tâm sự. Chị Hoàng Khanh phu nhân của anh Thạch thật dễ thương từ nhà sau bước ra vòng tay "Thưa thầy mới đến". Thầy Thọ tóc trắng bạc phơ đẹp như một đạo sĩ vừa hạ sơn. Thầy không nhận ra chị Khanh là ai. Thầy nheo mắt và nói "Ai mà tóc bạc hết trơn lại kêu tôi là thầy". Học trò Rạch Giá là như thế. Từ Quốc Văn Giáo Khoa thư đã hun đúc tình nghĩa tôn sư trọng đạo của học trò Rạch Giá. Dù bao nhiêu tuồi đời. Dù tóc đã pha sương. Dù vật đồi sao dời song tình thầy trò Rạch Giá không bao giờ thay đồi. Có phải không em? Bằng chứng là đêm nay thầy trò chúng tôi bên nhau. Chúng tôi thật sự còn có nhau qua bao nhiêu thăng trầm dâu bể của cuộc đời sau biến cố tháng tư đen thầy trò lạc mất nhau mỗi người mỗi ngã.

Ta về như lá rơi về cội
Bếp lửa nhân quần ấm tối nay.(Tô Thùy Yên)

Reunion em yêu
                          
Bên khu công viên sáng nay Toronto một ngày không như mọi ngày. Dường như thành phố rộn ràng hẳn lên. Người Rạch Giá từ bốn phương tám hướng kéo nhau về đây, tìm về "Trường xưa lớp cũ". Đất trời Kiên Giang như ngự trị ở thành phố nầy mất rồi. Tôi nghe những tiếng cười rộn rã. Tôi nghe những tiếng reo vui chứa chan niềm hạnh phúc. Tôi bắt gặp những ánh mắt ngỡ ngàng, len lén tìm kiếm nhau đến mà tội nghiệp.
Chiều nay. Nơi xứ người. Chúng tôi ai nấy đều say. Say trong men tình, men nghĩa. Cái tình, cái nghĩa vẫn còn đầy mãi hở em? Có phai nhạt chút nào đâu dù lớp son ngày nào trên môi ai đã nhạt. Những câu nói mừng rỡ đến nỗi nghẹn lời "Trời ơi, cô đó hở cô" Còn hạnh phúc nào hơn nữa đâu em? Còn niềm sung sướng nào hơn nữa đâu em.

Cám ơn em đã cho tôi gặp lại
Cám ơn anh cách mặt chẳng thay lòng
Đường tuy xa sợ núi ngại ngùng sông
Ta vẫn đến nối lại vòng tay lớn.( Cao Vị Khanh)


Chiều nay. Rạch Giá là đây. Quê hương tôi là đây. Tôi nghe đất trời như mở hội hoa đăng... "Trời ta ta đứng, đất ta ta ngồi". Ngồi xuống bên nhau đi em, hát lại những bài ca họp đoàn năm xưa đi em... "Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng, ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông từ đây ra sức anh tài, đoàn ta chen vai nề chi gian lao không ngừng, ta là người Việt Nam nhìn tương lai huy hoàng cùng bên nhau hát vang..." 




  Cắm trại Tà Niên -Tố Lang (đội nón) & Các em học sinh Lâm Quang Ky bên nồi chè thưng
                                                          


 Còn nhớ không em những trại hè Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc năm xưa bên bếp lửa hồng thầy trò mình hát vang những bài ca hùng tráng "Anh em mau cố chất cây khô vào đây đốt chung, đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng, dang tay nhau đứng vòng quanh cùng trông khói xanh gió đưa bốc cao..."

Ôi! ngày xưa! Hai tiếng ngày xưa như cả một trời hạnh phúc. Ngày ấy lòng ai cũng ươm đầy mộng đẹp. Ngày ấy là tiếng cười. Là họp mặt. Là đoàn viên. Thế mà phút chốc đã vỡ tan. Chia lìa. Đoài đoạn. Mấy mươi năm qua mà niềm đau vẫn còn đó. Có quên được đâu em. Bạn bè, thầy trò có người đã nằm xuống, có người biệt tăm, biệt tích biết ở đâu mà tìm. Thế mà hôm nay người đã có mặt nơi đây. Người về như từ một cõi xa xăm nào. Những Lý thị Hương, Trần thị Ngọc Huấn, cô Dương thi Thu Giang, cô Dương thị Hồng Diễm cho đến những cô bé học trò thân yêu Quách thị Kim Phượng, Kim Hoàng. Anh Huỳnh Trí Quang, Trần ngọc Quới ....

Những tưởng rằng quên là chẳng nhớ
Ngờ đâu còn có một chiều nay
Ngửa mặt trong trời mơ chút nắng
Nghe đất reo vang khúc tiễn người (Phạ cao Hoàng)


Em ơi! Dù bây giờ ước mơ có mong manh như sương sớm. Tôi vẫn ngồi chờ đợi nắng hồng lên...

Reunion em yêu

Đêm Toronto. Hội trường Larry Taylor Auditorium bừng bừng sức sống. Chương trình văn nghệ của Đại hội thành công rực rỡ ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Cho tôi gửi một lời cám ơn đến nhạc sĩ Phan Ni Tấn. Anh đã viết cho Kiên Giang Trường xưa lớp cũ những lời nhạc thật đẹp. Hai màn vọng cổ “Về mái trường xưa” và “Bụi phấn” do Dương Hồng Khánh và Ngô thanh Minh trình diễn phải nói là nổi bật nhất trong chương trình văn nghệ đêm nay. Với giọng ca truyền cảm của Ngô thanh Minh và sự diễn xuất "xuất thần" của thầy Nguyễn Chí Cường cả hội trường mắt ai cũng đỏ hoe. Có người hỏi nhỏ tôi "Màn nầy chắc tập dợt dữ lắm mới hay như thế". Nhưng sự thực Thầy Cường có tập dợt gì đâu. Có lẽ từ sự xúc cảm nội tâm thầy đã "nhập vai" lúc nào Thầy cũng không hay. Nghe tin hành lang Thầy và Ngô thanh Minh đã ký hợp đồng với "Toronto by night" sau buổi Đại hội với số tiền "cátsê" rất cao. Và có lẽ sẽ trình diễn đêm đầu tiên tại "Hội ngộ liên trường Kiên Giang" San Jose trong một ngày gần đây. Congratulation Thầy!

Reunion em yêu

Buổi đi chơi "Niagara Fall" đã kết thúc đại hội trường xưa lớp cũ. Bên bờ thác Niagara lòng tôi không khỏi bùi ngùi cho ngày mai đây đàn chim Ô Thước lần lượt tản mác bay đi mỗi người mỗi ngã

"Gặp nhau đây rồi chia tay
Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây
Niềm hăng say còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy"

Bài hát kết thúc chương trình văn nghệ đêm qua như còn văng vẳng bên tai. Mấy ngày phù du hạnh phúc bên nhau là cả một trời kỷ niệm. Buổi cơm chiều hôm nào nơi nhà Khánh Liên. Buổi tối lẩu đầu cá nơi nhà anh Huỳnh văn Một. Buổi chiều babecue nơi nhà anh Lương phú Hùng ở Montréal, nơi nhà anh Huỳnh Trí Quang ở Ottawa một lần ghé bước. Làm sao tôi quên được buổi tối ở Montréal tôi và cô bé Huỳnh bảo Tường Vân đi chơi gần đến nửa đêm. Trở về nhà anh Lương phú Hùng và nhà tôi vẫn còn thức chơi đàn để chờ đợi cửa và buổi "dimsam" chia tay với Thầy Cô Thọ, anh Hùng, Tường Vân và Huỳnh bảo Cơ Phát...Tất cả đã trở thành kỷ niệm. Túi hành trang của lữ khách ngọt ngào thêm, trĩu nặng thêm với tình người Rạch Giá.

À ơi tiếng vọng năm canh
Tay mười ngón vẫy tan tành chiêm bao.

Giấc mơ đã tan. Cuối cùng rồi cũng phải vẫy tay nói lời tạm biệt. Phi trường Toronto sáng nay buồn tênh. Mưa giọt ngắn, giọt dài. Mưa mềm lòng ai. Đêm qua ở nhà Minh có vợ chồng Khánh và Ngô Quang Võ. Những giây phút sau cùng bên nhau buồn nói sao cho vừa. Tiếng loa phóng thanh vang lên báo hiệu phi cơ sắp bắt đầu cất cánh. Qua khung cửa sổ tôi nhìn Toronto lần sau cùng. Chập chùng trong màn mưa mỏng tôi thấy từng khuôn mặt thân thương của buổi tao phùng. Lời cuối cùng tôi muốn nói với em rằng:

"Dù đời sống có làm phai mờ, có làm khuất lấp những ước mơ của một đời người, thì tận cùng trong tâm hồn tôi những ngày tháng cũ vẫn là một nơi chốn để tôi dựa nương, một niềm hạnh phúc cuối cùng và duy nhất".

                                    hoatrangtri.gif
               Hàng đứng : Thầy Lương Phú Hùng , Rể Rạch Gía Vũ Đình Nam . Tùng , Khánh
               Hàng ngồi : Cô Lê Như Mai , Cô Tố Lang , Kim Anh' , Kim Liên
                                     Kiên Giang Reunion 2002 Toronto







1 comment:

Anonymous said...

Mò mẫm theo dấu vết Tha Hương ,sáng nay tôi đọc được bài REUNION EM YÊU của HTTL.
Tuy muộn màng,tôi cũng cãm nhận được sự vui thỏa trong lòng.Tôi đọc mà không chán.Những chi tiết trong bài làm tôi nhớ lại thuở xa xưa...Nào là quán Dư Âm c̉ua Trương Ngọc Thạch( Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ)...Nào là quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư.vv...TL nhắc lại cho tôi nhớ một khung trời kỷ niệm trong quyển"Quốc Văn Giáo Khoa Thư" lớp Ba của tôi.Năm 1945,Nhựt đảo chánh chiếm Đông Dương,tôi bị nghỉ học tức tưởi,chưa kịp trả quyển sách cho nhà trường,mang nó theo vào chiến khu Cả Bần.Gần hai năm ở đó,tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng quyển ấy, nhất là những bài văn vần(tức là văn viết theo lối thơ lục bát).Bây gìơ chỉ còn nhớ bài đầu tiên là Xuân đi học,bài cuối cùng là Trang Tử sữa mình .TL nhấn mạnh QVGKT dạy con người biết kính trọng nghĩa thầy trò ,hiếu thảo cha mẹ...
Nghĩ lại mà thương cho thế hệ trẻ ngày nay.Rồi đây,với lối giáo dục của Việt Nam hiện tại sẽ đưa con em chúng ta đi về đâu ?
Than ôi thời đạo đức còn đâu.