Thursday, November 25, 2010

Người em học trò xưa bên trời viễn xứ - HTTL

___________________________

 

 Việt Hoa em

 Bao nhiêu năm rồi hở em  kể từ ngày tôi bỏ trường bỏ lớp mà đi . Ngày ấy có những chia tay mà không ai dám nói với ai lời từ giã . Gặp lại em với ThanhVân lần cuối cùng của 30 năm về trước tai sân bay Lạc Hồng vào buổi chiều tắt nắng . Thành phố đã lên đèn. Tôi vừa từ Sài Gòn về chuẩn bị cho chuyến đi mà không biết bao giờ trở lại . Nhớ ánh mắt mừng rỡ của em . Em cầm tay tôi lắc nhẹ, rươm rướm nước mắt và khẽ bảo
-Cô tiêù tụy quá
Tôi nghe tiếng thở dài của mình . Tôi muốn nói với em rằng “ Cả một đất nước nâỳ tiêù tụy chứ nào phải riêng cô giáo của em”
Tôi dịu dàng bảo em 
-Đừng lo cho cô nghe . Cô không sao đâu bé ạ
Muốn ôm em vào lòng để nói với em lời chia tay vì lần đi nầỳ biết  bao giờ có lần gặp lại . Buổi chiều Kiên Giang buồn hiu hắt , Tôi nắm chặt tay em và bảo “ Giữ gìn sức khỏe nha em . Thôi cô đi …”Ba chữ thôi cô đi như một. lời giã  từ thật não nề  em nào có biết . Tôi chi dám nói thế. Rồi tôi xa em kể từ ngày ấy .  Thế mà trời đất dung ruổi cho có lần tôi được tin em từ anh Châu Hiền Quang .Được tin em tôi mừng vô hạn. . Em theo chồng. về Hawaii. Nhớ ngày xưa , em trong tốp học trò đầu tiên của tôi ở Lâm Quang Ky. Tôi thương em vô cùng và ngược lại em hay quấn quít bên tôi mỗi lần tan trường tan lớp. Khuôn mặt  sáng . Sóng mũi cao thanh tú . Đôi mắt nghịch ngợm dễ thương đã gây sự chú ý của tôi ngay giờ đầu tiên tôi bước vào lớp .Cô trò tôi có với nhau biết bao nhiêu là kỷ niệm . Còn nhớ không em Trại hè của học sinh 16 tỉnh miền Tây tại Bãi Nò Hà Tiên năm ấy.
Tôi phụ anh Vinh trông coi cái canteen tai trại hè năm đó . Quán chỉ bán mì gói và nước giải khát thôi mà bán không kịp thở . Các chàng sĩ quan đến quán thấy tôi tưởng là cô học trò nào nên buông lời chọc ghẹo . Trại hè năm ấy có Thầy Thường , Thầy Phùng nhật Nam , anh Lê văn Thu , Thanh Loan ... . Tôi nhớ Thầy Thường ngồi ở cái bàn gần đó Thầy nhũn nhặn bảo  chàng nhà binh kia " Cô giáo trường tôi  đó Đại úy " . Bây giờ nhớ lại thấy thương Thầy làm sao .
    Thầy Trầm Cảnh Thường , Tố Lang và Thanh Loan trong buổi cắt băng Khai Mac Trại Hè                                   Học Sinh 16 tỉnh miền Tây tại Bãi Nò Hà Tiên 1974                  

Còn nhớ không em  những lần em cùng tôi trên những con tàu đi Hòn Tre , Phú Quốc. Những đêm trăng sáng . Ánh trăng bàng bạc cả một trời mây nước  mênh mông . Em bên tôi như một người ban nhỏ . Em săn sóc tôi mỗi lần đi chơi  xa . Từng miếng ăn , giấc ngủ . Nhớ có lần Ba em từ Xẻo Rô lên Rạch Gía thăm con . Ông cụ ghé nhà chơi . Tay ông xách mấy lít nếp mới gặt và mấy con cá lóc gọi là làm quà cho cô giáo con mình .Tôi thật ái ngại khi thấy ông cụ tay xách nách mang như thế .Tôi khẽ nói với ba em “ Bác đến thăm cháu thật là quí hóa  .Bác còn nhọc lòng chi quà cáp cho cháu vậy” Tôi  như còn  nghe giọng nói của ông văng vẳng  đâu đây “ Con tui nó thương cô lắm .  Cô giáo  nhận cho tui vui nghe”. Bây giờ cụ đã nằm xuống . Tôi không có ở bên nhà để thắp nén hương cho người đã khuất . Tôi còn nhớ hoài những ngày lập  đông năm ấy trời lạnh quá . Buổi sáng đến trường gió bấc phe phẩy thổi lạnh buốt da . Trên đường đến trường tôi gặp em . Gặp tôi mắt em. mừng rỡ , sáng lên ( lần  nào cũng vậy)
Em xuýt xoa và nhí nhánh bảo
-         Sáng nay lạnh quá hở cô?
Tôi nắm tay em khẽ bảo:
-         Em không lạnh sao
Em cười thật dễ thương  . Tôi cốc nhẹ lên đầu em và bảo:
-         Chiều đến nhà cô nha . Cô có chút chuyện. nói với em
Buổi chiêù em đến .  Tôi lấy mấy chiếc áo len mới đan đưa cho em và bảo:
-         Em coi thích cái nào thì đem về mặc nha. Trời lạnh thế nầy em ăn mặc như sáng nay thì bịnh làm sao mà đi học .
Em rụt rè, ngập ngừng  khẽ nói:
-         Em không dám lấy đâu cô . Aó của cô để mặc đi dạy mà
Tôi làm bộ giận em cho em sợ:
-Không mang áo về mặc thì đừng bao giờ gặp cô nữa
Em nhìn tôi thật thương yêu , mắt long lanh ngấn lê.. Đó là kỷ niệm của tôi và em mà không bao giờ tôi quên mỗì lần nghe gió đông về . Nhũng ngày đầù tiên nơi đầt khách ,quê người nhớ tới Trường xưa lớp cũ tôi lại nhớ đến em . Tôi đã tìm mua một chiếc áo len gửi về cho em như cho em biết không bao giờ tôi quên em dù ở chân trời góc biển nào . Một lá thư gửi cho tôi em bảo “Đến Bưu Điện nhận quà của cô gửi về . Ôm chiếc áo len trong tay mà em không ngăn được dòng lệ cô ơi”. Bây giờ em đã sang đây . Hy vọng  lần nào nơi phương trời viễn xứ nầy cô trò mình sẽ có lần găp lại  nhau .    Ta sẽ nhắc cho nhau nghe những tháng ngày ngà ngọc năm xưa  để cho em thấy rằng vẫn còn đó một chút gì để nhớ ,để thương trong quãng đời còn lại …


1 comment:

Anonymous said...

Đọc bài nầy tôi nhớ lại những ngày xa xưa ấy.Việt Hoa có cô Tố Lang
Trần Văn Hiếu có Thầy Trần Thanh Vân
Tình thầy trò thật không sao tả hết.Ngày đó tôi nói "thôi em đi nghe thầy" rồi nước mắt cũng trào ra.Mẹ tôi kẻ lại,sau ngày tôi ra đi,ngày nào thầy cũng đến nhà uống cà phê và hỏi thăm tin tức.Sau một tháng khi biết được tin rồi thầy mới yên tâm.