Friday, November 5, 2010

Tạp Ghi: Ai khổ hơn ai- Tần Vĩnh Quốc


_______________________________



Thằng Chương Còm vừa ló đầu ngang khung cửa lưới mắt cáo thì bị lãnh nguyên một viên đá to hơn ngón tay cái vào trán nghe một cái bốp, máu tuôn xối xả. Cái thằng thật là dị tướng. Lưng nó thì còng, trán thì vồ, còn cái cằm thì đưa về phía trước như cái lưỡi cày. Riêng cái miệng móm của nó thì thật có duyên lạ. Đêm nào trước khi đi ngủ tụi tui cũng được nó quay phim ( kể chuyện ) khi thì Cô Gái Đồ Long, khi thì Tiếu Ngạo Giang Hồ, lúc thì Lộc Đỉnh Ký v.v...Có lẽ nhờ cái trán vồ chứa đầy bí kiếp võ lâm mà nó nhớ vanh vách từng đoạn từng lời của các nhân vật trong chuyện chưởng của Kim Dung.

Trước khi vào lính nó học tại Đại Học Văn Khoa. Chắc là nó nhớ chuyện chưởng nhiều hơn chuyện Kiều và văn học sử nên nó thi rớt và bị đẩy vào lính. Nhờ miệng lưỡi, nên thay vì đánh giặc bằng súng, nó đánh giặc bằng mồm ( Chiến Tranh Chính Trị ). Vì vậy tuy mang cấp bậc trung úy nó cũng bị xếp vào thành phần ác ôn, bị đưa ra miền Bắc học tập cải tạo.

Tui cũng không khá gì ! Cũng mang cấp bậc trung úy, là lính đánh trận thực sự những năm về sau. Nhưng trước đó tui từng được biệt phái về làm thanh tra ở Bộ Xây Dựng Nông Thôn nên cũng bị xếp vào thành phần ác ôn không thua gì nó mà còn nặng hơn nữa là khác. Làm thanh tra dĩ nhiên phải đi khắp bốn vùng chiến thuật, đặt chân xuống tận nông thôn để đánh giá hiệu quả từng chiến dịch nhất là phối hợp với chiến dịch Phượng hoàng để đẩy lui hạ tầng cơ sở địch ra khỏi thôn ấp. Hiệu quả của sự phối hợp nầy làm địch đánh giá giết được một Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn bằng giết ba thằng Mỹ !

Hồi trước khi vào lính thấy máu chảy nhiều là tui xỉu liền nên dù tía má tui có khuyên tui học bác sĩ ổng bã sẽ quyết chí hy sinh tiền bạc cho tui học, tui cũng nhất định học kiến trúc vì tui nghĩ tui có " hoa tay " và khoái ở building, biệt thự ! Nhưng trời không chìu lòng người và tui đã trao duyên lầm tướng cướp ! Quí vị kiến trúc sư thầy tôi, có ông tốt nghiệp khôi nguyên, đều xuất thân từ các đại học Âu Châu, không ông nào tốt nghiệp ở Mỹ thuở ây cả. Nên bài vở các ông đều xử dụng Pháp Ngữ mà vốn kiến thức sinh ngữ hai của tui ở trung học quá khiêm nhường. nên thay vì tốt nghiệp kiến trúc sư tôi lại tốt nghiệp Chuẩn Úy trường Bộ Binh Thủ Đức.

Nhờ đụng vài trận tui không còn sợ máu mà còn biết cách cầm máu. Tui nhìn máu chảy trên đầu của thằng Chương mà tức cười. Trước khi bưóc lên tàu hỏa ở cảng Hải Phòng tui và nó thành cặp sinh đôi dính liền bằng còng số 8. Nó chửi đổng tiên sư cha thằng nào cười bằng cái giọng mếu máo. Tui nói chuyện nhỏ mà Chương để tao lấy thuốc lào ba số 8 cầm máu cho. Tao cười cho mầy bỏ cái tật tò mò. Mầy quên tụi mình là thành phần có nợ máu với nhân dân sao. Được bảo vệ trong toa tàu kín mít vầy là phước lớn đó tụi, sao còn dám ló đầu ra cho nhân dân ném đá !

Nếu thằng Chương khổ một vì bị ném đá chảy máu đầu thì tui khổ mười vì  bí...tè ! Số là hai ngày trước, trước khi xuống tàu thủy ở Tân Cảng Sài Gòn để đưa ra Bắc, họ phát cho mổi tù nhân 4 thỏi "lương khô" để ăn bốn ngày đường. Thỏi lương khô nầy làm tại Trung Quốc có bề dài khoảng một tấc rưởi, bề ngang 8 cm và bề dầy độ 2 cm. Thỏi lương khô coi nhỏ vậy mà ăn nửa thỏi thôi rồi uống vào nửa lon guigoz nước là no tới chiều.

Trong khoang tàu thủy không biết chứa khoảng bao nhiêu mà chật nít người là người. Tất cả tụi tui phải ở trẩn quần đùi mới cự lại nổi với cái nóng cả ngày lẫn đêm. Hai thùng phuy nước đấy để uống và hai thùng phuy cắt ngắn để đại tiện và tiểu tiện đặt chần dần giữa khoang tàu. Ai muốn trút bầu tâm sự thì cứ tự nhiên như người Hà Lội ! Tiếc thay tui là người Gạch Giá nên có mót quá cũng ngậm ngùi !

Ăn lương khô như vậy thì mục đại tiện kể như không, còn tiểu tiện thì cũng "mắc" chút chút ! Nhờ đổ mồ hôi nhiều nên ngày đầu tui thấy cái mắc không lên cao điểm ! Vả lại trước mặt bàng dân thiên hạ " nó " hình như mắc cỡ dù lúc nào tui cũng cảm thấy nằng nặng và tức tức !

Rồi tàu cặp bến Hải Phòng. Trước khi được chuyển sang tàu hỏa để tiếp tục lên Yên Bái tụi tui bị còng lại từng hai đứa một. Tui và Chương Còm dính vào một cặp. Khi thằng Chương bị ăn đá là vừa hừng đông tàu đã qua khỏi Việt Trì, phía bắc Hà Nội khoảng hơn trăm cây số. Gần bốn ngày đêm tôi "mắc" mà không "đi" được. Tôi tự hỏi có khi nào mình chết vì bể...bọng đái không nhỉ ?

Cuối cùng tàu cũng đến Yên Bái vào xế trưa. Ga nầy hình như cũng nằm gần bến phà. Tụi tui được chuyển sang xe cam nhông Molotova để vượt phà Yên Bái qua sông Hồng ở một khúc hẹp của nó để từ đây tụi tui bị đưa vào dãy Trường Sơn trùng trùng điệp điệp. Phà nầy là phà kéo dây chỉ chở được hai chiếc xe. Nhờ vậy tụi tui có thì giờ tìm chỗ giài quyết vì bến phà vắng tanh.

Tui lôi thằng Chương vào bụi chuối . Chưa đầy một phút thằng Chương đã xong phận sự còn tui thì đứng rặn như đàn bà rặn đẻ. Nó gịuc tui như gịuc đò. Tui khẩn khoản nói nó chịu khó một chút tui đang mắc lắm đây. Trời ơi ! Lần đầu tiên trong đời tui mới biết cái khổ của cái rặn mà không ra. Tội nghiệp cho đàn bà đi biển mồ côi một mình !  Mãi gần năm phút như con trâu sau một ngày làm việc mệt nhọc mới được thảnh thơi nhả bấu tâm sự. Nó tuôn xối xả dường như không bao giờ dứt. Hết đợt một rồi tới đợt hai. Nếu mà có đồ để hứng chắc phải vài galon.

Đứng lưng dựa lưng, thằng Chương Còm vẫn lầm bầm khó chịu gì mà lâu dữ vậy. Mặc kệ ! Tui chết đi sống lại mà !

         TẦN VĨNH QUỐC


No comments: