Tuesday, October 6, 2015

MÙA THU LÁ...


         Bạn Láng Giềng


  Đúng ra là mùa thu lá đổ muôn chiều, chỗ nào cũng thấy lá vàng, lá đỏ, đỏ sậm, đỏ lợt, vàng sậm, vàng lợt bay là đà, lượn vòng uốn éo theo chiều gió. Dưới con mắt trần tục, động tác   lá đổ trông thật đẹp mắt, nhưng dưới cái nhìn của các văn nhân thi sĩ lại khác, nó man mác, buồn không buồn, vui không vui, mỗi nhịp lững lờ của lá, mỗi màu sắc của lá, mỗi lần lá lìa cành là cả một trời thơ văn. Một thi sĩ trong TH đã ví mỗi chiếc lá lìa cành là một giọt sầu, mùa thu trông ảm đạm là thế! 

Lá đổ vui cũng có, buồn cũng có, văn tuôn ra như suối, thơ tràn ngập diễn đàn; bởi vậy anh chị em trong TH chọn thành phố Mộng Lệ An của xứ Cà Na Điên làm nơi tụ họp để cùng nhau ngắm lá đổ muôn chiều. Anh em TH đã chọn đúng địa điểm, Mộng Lệ An đúng là thành phố mùa thu lá bay, tên Mộng Lệ An chắc cũng do một văn nhân thi sĩ đặt cho, chớ tên thật của nó là Montreal, những di dân mới tới đọc là Mong Rờ Anh, còn di dân ở Quảng Nam, Quảng Ngải đọc là Mong Rờ Êm.

Anh em TH ở Mộng Lệ An đã dốc công lo lắng đủ mọi bề để cho anh TH tứ phương sau khi viếng MLA về sẽ gửi cho diễn đàn TH những áng văn đặc sắc, những vần thơ tuyệt tác.              
Đùng một cái, cô chủ vườn TH vì bận công chuyện nhà không thể kháng nên đề nghị dời chuyến đi qua năm sau, chuyện đi ngắm lá vàng rụng, cũng rụng theo. Đúng là một cú sút như trời giáng của cô chủ vườn làm cho thủ môn trở tay không kịp đành nhìn quả bóng lửng lờ bay như chiếc lá vàng rơi trong góc lưới.
Anh em TH tứ phương không đến MLA để ngắm lá vàng thì anh em TH ở MLA đi ngắm cây cỏ còi cọc, những đồi trọc không một cọng cỏ xanh, mùa thu rực nắng, nắng đổ muôn chiều của cái xứ mà ông thầy Long đang trụ trì, cũng là nơi anh chị em của bà xã trú ngụ.

Sau mấy ngày làm tròn nhiệm vụ của rễ Rạch Giá nghĩa là phò bà xã đi thăm hết bà con bên vợ, phải phủ phục cung kính em vợ, chị vợ, phải nở nụ cười tươi như hoa như nụ cười của Tràm Cà Mau trước khi mổ tim trước tất cả mọi người. Nếu không tâm sự muôn chiều của đàn bà theo kiểu Song Nguyệt nổi lên thì chỉ có cách: một mai sau cơn mê em lại về... bên anh. Tui bắt đầu cuộc hành trình thăm anh em.

               Nhắc lại kỳ Đại Hội Bàn Đào năm 2013, Ngọc Nga thánh mẫu và tiên ông Vương Sanh đã tổ chức thành công mỹ mản. Vừa được vui chơi, vừa được ăn uống thả giàn, thoải mái  cho đến lúc chấp cánh bay về tổ cũ, các Chư tiên không một chúc phàn nàn, không một chúc thắc mắc. Bí quyết của sự thành công nầy mãi cho đến lúc tá túc ở vườn đào của cặp tiên ông, thánh mẫu, tôi mới phát giác ra. Ngọc Nga thánh mẫu coi roi roi, ốm yếu như vậy mà làm việc không biết mệt. Rất thực tình, cái gì thánh mẫu biết là chỉ dạy không dấu diếm; bởi vậy trong kỳ đại hội, thánh mẫu có một nhóm bạn bè hết lòng chu toàn mọi việc giao phó. Mở mắt ra đã thấy thánh mẫu loay quay ở dưới bếp rồi, trong khi đó tiên ông chuẩn bị pha cà phê cho thánh mẫu. Chỉ có cà phê của tiên ông pha, thánh mẫu mới vừa lòng. Phải nói tiên ông có cách pha cà phê thật tuyệt, còn trong phòng ngủ đã ngửi được mùi cà phê thơm phức. Ly cà phê của thánh mẫu, tiên ông phải bỏ vào 5 muỗng mật ông chúa, phải 5 muỗng không dư, không thiếu. Tiên ông trịnh trọng đặt ly cà phê lên bàn rồi mời thánh mẫu qua dùng. Thánh mẫu cầm ly cà phê lên nhấp nhẹ một cái coi khẩu vị có đúng không rồi mới từ từ uống cạn ly. Đôi mắt thánh mẫu sáng rực, thoả mản, tinh thần sản khoái, thánh mẫu quay qua bếp tiếp tục làm việc. Tiên ông chờ cho  thánh mẫu uống xong liền lấy ly đi rửa. Trong khi thánh mẫu bận bịu lo việc bếp núc chuẩn bị cho buổi cơm trưa để đải vợ chồng thầy Long thì tiên ông mở Ipad ra duyệt email.

Mấy ngày trước tôi đọc ở đâu đó nói 5 điều lợi cho người đàn bà có được một ông chồng làm bếp:
1-   được quyền dậy trễ.
2-    thức dậy là bửa ăn sáng đã sẵn sàng.
3-    khi đi làm khỏi bận tâm vấn đề nấu nướng.
4-    đi làm về đã có cơm ăn.
5-    ăn xong đi coi TV khỏi rửa chén.

Bây giờ tôi thấy trước mắt người đàn ông có được bà vợ làm bếp không còn hưởng đặc quyền 5 điều như đàn bà nữa mà thu hẹp còn có rưởi thôi chớ chưa tới một.
Điều 1, thấy bà xã thức dậy xuống bếp, cũng lật đật thức dậy theo.
Điều 2, chuẩn bị cà phê, cà pháo cho bà xã.              
Điều 3, trước khi ra xe đi làm bà xã dặn chiều nay đi làm về ghé tiệm mua một ít rau, ít cải, một chay nước mắm, vài hộp nước dừa...
Điều 4, bà xã còn đứng bếp, cơm chưa sẳn sàng, người đàn ông đành ngồi trên salon duyệt email mà lòng thấp thỏm không biết lúc nào bà xã ra khẩu lệnh đến tủ lạnh, mở tủ chứa nguyên liệu tìm gấp những vật liệu để bà xào nấu, chậm trễ là không xong với bà. Cho nên điều 4 chỉ còn có rưởi là vậy.
Điều 5, ăn xong phải dọn dẹp, rửa một đống nồi niêu xon chảo, chén bát...

Quí bà lập phong trào đòi nam nữ bình quyền, phong trào nầy bây giờ phải dành cho các đấng mày râu quặp chúng tôi mới phải.

Đang nghĩ vẫn vơ tới đây thì có người nhấn chuông, chắc là thầy Long đến. Cửa vừa mở, một cô dáng dấp nữ sinh trông giống Tiểu Long nữ trong phim thần điêu đại hiệp khệ nệ ôm một chồng hộp bánh đi vô. Theo sau là một chàng trung niên, tóc hoa râm, mặt tròn trịa như trăng rằm, đúng là LN rồi. LN là tên thật, người thật và cũng rất là thật thà, nhưng khi LN đội lốt thầy Long thì lại khác, chữ thật biến thành chữ giả, thật giả, giả thật không biết đâu mà lườn. Tay bắt mặt mừng được diện kiến Long nhan, tôi nhìn quanh không thấy hoàng hậu đâu, định hỏi nhưng thầy Long biết ý liền chỉ cô nữ sinh đi trước là hiền thê của anh. Đâu có biết Châu tiểu thư, giai nhân một thời của đảo Hawaii vẫn còn trẻ, vẫn còn dáng dấp của một nữ sinh lứa tuổi 18. LN thường hay than phiền bả đeo dính không rời tôi nữa bước, tôi đâu còn thi thố tài năng như thuở trước được nữa. Nói vậy mà không phải vậy, phải hiểu ngược lại: em ở đâu thì anh ở đó, không cho em rời xa anh nữa bước. Có vợ trẻ là phải ngậm ngùi ôm lấy số phận, than phiền làm chi cho mệt! Mấy hộp bánh Châu tiểu thư đem tới là đặc sản của Sanfrancisco, mấy hộp bánh nầy Cô chủ vườn và HTX nghe tới là nước miếng chảy không kịp nuốt vì nó ngon ôi là ngon, mùi vị lạ vừa ngọt vừa mặn, ăn một cái muốn ăn thêm một cái nữa. Bây giờ mùi thịt nai nướng lá lốp, mùi thịt heo rừng xào lăng xông lên làm cho mủi của ai nấy đều phập phòng, Ngọc Nga thấy vậy mời tất cả vào bàn. Tiên ông Vương Sanh không bỏ lở dịp may ngàn năm một thuở kéo LN và tôi đến hầm rượu Bồ Đào Mỹ tữu chọn một chai rượu ngon đáo để, uống vào là mềm môi. Rút kinh nghiệm lần trước ở nhà Cóc Con, LN uống từ từ, rượu vào lời có ra nhưng không khóc, không kể lể nhớ nhạc gia. Phải nói tay nghề của Ngọc Nga thánh mẫu đã đạt tới giới thượng thừa, món ăn nào cũng ngon, cũng khoái khẩu, ăn một miếng rồi nhấp một hốp Bồ đào, đã ôi là đã.
Vừa ăn, vừa uống vừa nói chuyện tếu, tiếng cười không ngớt cho tới lúc LN ra về để cho chúng tôi sửa soạn hành trang ngày mai lên đường tiến về Nam Cali.
Sau 5 tiếng đồng hồ chạy xe qua những cánh đồng cây trái bạt ngàn, những cánh đồng nào có nước tưới thì lá xanh tươi, còn lại là những cánh đồng lá tàn, héo hon. Sáu tháng không mưa, lượng nước dự trử cạn dần, lệnh cấm tưới cây, tưới cỏ ban hành, vườn tược chung quanh thành phố vàng úa trông thảm thương làm sao! Dân thành phố muốn có nước tưới rau khi tắm phải dùng nước tắm thừa hứng trong thau và nước rửa chén. Mãn lo thương cho những thảm cỏ xanh, xe đã ngừng trước cửa nhà của anh bạn rất thân thuộc với TH, anh chàng đa tài, đa tình, bay bướm cũng nhiều, khổ nạn cũng lắm, anh chàng nầy không ai khác hơn là MVN. Tên viết tắt của anh chàng nầy sao mà nó đúng với cuộc đời tình ái của anh ta, nếu đọc theo kiểu học sinh lớp 5 trường làng là EM DÊ ANH, còn nếu đọc ngược là ANH DÊ EM. Nhấn chuông nhiều lần không thấy ai mở cửa, phone cũng không ai bắt, tưởng chủ nhà đi vắng nên cả đoàn trở ra xe. Vừa lúc đó cửa mở, một anh chàng mang kiếng, tóc rối nuồi, ngơ ngác nhìn chúng tôi. Chợt nhận ra, anh ta mừng rở chạy ra ôm hôn từng người.
Cất valise vào phòng xong, tiên ông Vương Sanh hỏi tội MVN liền:
- Anh làm cái gì trong nầy mà tụi tui nhấn chuông, đập cửa rầm trời không thấy anh đâu? MVN vừa cười vừa trả lời:
- Mắc lo rang cơm Dương Châu để quí vị ăn, rồi anh ta dẫn tụi tui xuống bếp chỉ chảo cơm rang nói:
- Chảo cơm rang nầy không quá 15$, nếu trại chủ LSH đưa tôi chừng 100$ tôi sẽ làm cho hai chảo đụn cơm rang cho gần 300 trại viên ăn mệt nghỉ, không ai phiền hà bị bỏ đói vì không ăn mắm được, vì không ăn cay được. Ý kiến hay nhưng quá trễ. Ngoài chảo cơm rang, MVN còn trổ tài món súp măng cua.

MVN và thầy Long có một điểm giống nhau: bay bướm đã rồi xếp cánh theo Tiểu Long Nữ để được nuôi nấng và dạy dỗ. Tiểu Long Nữ của MVN rất hạnh phúc có được một ông chồng biết làm bếp, hưởng đủ đặc quyền 5 điều, nàng giờ nầy còn lo sửa soạn dung nhan.Tay khuấy nước chọc trời một thuở, bây giờ vui thú trong việc củi lửa, nồi niêu xoong chảo. Ngọc Nga thánh mẫu nhìn thấy tay nghề của MVN cũng phải tấm tắc khen thầm. Món súp măng cua vừa xong, tưởng MVN dọn ra ăn nhưng anh nói phải chờ một người nữa.         Đó là một anh chàng đẹp trai, có dáng dấp như một tài tử Hongkong. Anh chàng nầy vừa lái xe vừa cỏn Nị ngộ mê mệt quên con đường tới nhà MVN. MVN quay qua than phiền với chúng tôi:
- Cái anh Y Tả nầy thiệt, đã chỉ rõ từng ly từng tí mà cũng đi lạc cho được. Tụi tui nói:
- Có trời mà biết YT có đi lạc hay không?
Trong khi chờ YT tìm đường đi đến nhà, MVN rủ tôi và Sanh ra tiệm khiêng về một con cá nướng đủ cho 10 người ăn. Về tới nhà đã thấy 3 bà dọn sẳn chén bát ly đủa. Tiểu Long Nữ chạy lăng xăng lấy đồ đạc, coi vậy mà Tiểu Long Nữ biết hết đồ đạc của nhà bếp để trong ngỏ ngách. Ít nói chớ lời nào phát ra của TLN cũng chắc như bắp rang, không cải vào đâu được, MVN văn chương một bụng cũng đành nín khe coi như câu kinh nhật tụng để đầu giường. 
 YT vẫn chưa tới, Vương Sanh cũng trông YT, lòng mong được thưởng thức món chả cá ngon tuyệt mà Cô chủ vườn và HTX đã khen ngợi nhưng Ngọc Nga nói chắc chắn là không có vì hôm qua đã đi tìm khắp cả chợ Sanjose không tiệm chả cá nào có chả cá sống để bán, lý do là con cá sống vì nước mà Cali hạn hán không đủ nước để cá thở nên tụi nó hùa nhau kéo cả bầu đoàn thê tử đi hết để khỏi phải tuyệt chủng. Thất vọng, Vương Sanh khều tôi ra nói nhỏ...
YT vừa bước vô nhà, chưa kịp chào hỏi ai hết đã xin lỗi rối rít.
Bây giờ mới thấy người thật của YT, dáng dấp phong nhả, mang kiếng trắng như một thư sinh. Chào hỏi xong, tôi liền xách một túi nylon tiến tới hỏi YT:
- YT biết trong bọc nầy đựng cái gì không?
YT vừa cười vừa hỏi:
- Cái gì vậy ông thầy?
- Đây là cải bẹ xanh để nấu canh chả cả. Tôi trả lời.             
YT nghe qua khựng người liền, nhưng Vương Sanh đâu có tha,
tố thêm:
-   MVN đang bắt chảo lên bếp chờ chiên chả cá của anh đó.
Tội nghiệp YT, buồn xo trả lời:
- Xin lỗi, mấy tuần nay đâu có cá để mà làm.
Ngọc Nga thấy vậy mới nói:
- Giỡn chơi với anh thôi chớ tụi tui đã biết không ai có cá để mà làm. Tiểu Long Nữ rất lịch sự mời anh em vào bàn kẻo con cá nướng khiếu nại vì từ nảy giờ để nó trơ trọi một mình.
Vừa ngồi vào bàn là tiếng cười đã vang lên rồi và tiếp tục cười bởi những câu chuyện tếu của mỗi người đến nổi trước khi ra về YT phải thốt lên:
- Bửa nay vui quá.
Sáng hôm sau, MVN đải tụi tui một món đặc biệt của Rạch Giá: bánh tằm se. Không biết MVN se bánh tằm lúc nào và bằng cách nào mà các cọng bánh tằm cọng nào cọng nấy láng bon. Đang thưởng thức món bánh tầm bì, nước cốt dừa thì Ngọc Nga vừa ăn, vừa cười, vừa kể:
- Hôm đại hội ở Houma, thầy LTL là một cây tiếu lâm, nên chung quanh thầy lúc nào cũng có nhiều người. Thầy nói:
- Các cô gái Rạch Giá, bắp vế cô nào cũng láng bóng. Các cô trố mắt lên nhìn thầy mà không dám hỏi tại sao? Thầy thản nhiên giải thích:
- Tại các cô se bánh tằm, nên bánh tằm se của Rạch Giá là ngon số một.
Các cô nghe qua phá lên cười vui vẻ.
Ăn xong chúng tôi khăn gói lên đường tiến về hướng Sandiego để tham dự Hội Đồng Hương Hà Tiên mà đa số hội viên là Cựu học sinh trường Trung Học Hà Tiên, Vương Sanh là một trong số học sinh nầy. Tiểu Long Nữ hôm qua nghỉ một ngày ở nhà tiếp rước chúng tôi, hôm nay phải đi làm cùng một lúc với chúng tôi. Tội nghiệp MVN đứng tựa cửa lòng thâm trách mọi người nở lòng nào bỏ đi hết để anh ta lẻ loi, trơ trọi một mình.
Đại hội đồng hương Hà Tiên được tổ chức tại nhà của một hội viên ở Sandiego, chủ nhà đúng là một tiểu thư Kiên Giang, khéo léo trong việc bếp núc. Tới nơi là nồi bún kèn đã sẳn sàng cho quan khách thưởng lảm, một dĩa lớn bánh khọt đã đổ xong. Bánh khọt ngon ơi là ngon, những người tới trễ bột đổ bánh không còn nữa, đành nhịn thèm. Đặc biệt có một rễ Rạch Giá mà các học sinh Nguyễn Trung Trực mỗi ngày phải đi ngang qua nhà hai lượt, đó là thầy Nguyễn Đình Đăng cùng tiểu thư Rạch Giá đến tham dự theo lời mời của Vương Sanh. Rễ Rạch Giá nào cũng hạnh phúc vô cùng vì được các tiểu thư chăm sóc tận tình từ miếng ăn, thức uống. Thật tội nghiệp cho những chàng trai bỏ xứ lập nghiệp nơi khác.
Chiều hôm sau, chúng tôi từ giả Sandiego về lại Nam Cali. Lẻ ra chúng tôi phải khởi hành về Sanjose sáng sớm để tránh cái nóng như đổ lửa của buổi trưa, nhưng bạn bè giử lại ăn sáng, rồi các bà nghe có một tiệm bán quần áo đang hạ giá 50%, các bà đâu có bỏ lở dịp kéo nhau đi shopping. Mãi đến hơn 2 giờ chúng tôi mới khởi hành, nhưng tài xế Vương Sanh ra điều kiện: một là ở lại sáng sớm mai mới về. Hai là về liền thì khi xe lên đèo không mở máy lạnh. Tất cả chấp nhận điều kiện thứ hai.
Xe lên đèo, gió vẫn có nhưng nóng vẫn nóng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nhìn những chiếc xe chạy hai bên, người trong xe tự nhiên như đang tắm biển. Tôi nói với Vương Sanh đừng có liếc trái, liếc phải nguy hiểm lắm và cũng may hai bà xã chưa muốn đi tắm biển. Mười lăm phút sau, trời bổng chuyển mưa. Lúc đầu chỉ lác đác vài ba hột, dần dần mưa tuôn xối xả, hai cây gạt nước mở tối đa nhưng cũng không thấy đường chạy. Tôi thầm nghĩ như vậy vườn tược, thảm cỏ dưới đồng bằng đã được cứu rồi. Mưa tiếp tục rơi cho hết đoạn đường đèo. Xuống tới đồng bằng, trái với ý nghĩ của tôi, đất vẫn khô cằn, không một giọt mưa, đúng là ông trời bắt dân Cali phải chịu khổ vì nước. Đúng như vậy, suốt đoạn đường từ chân đèo tới nhà Vương Sanh ở Sanjose không có một giọt mưa làm thuốc.
Vừa vô tới nhà là chuông điện thoại reo vang, LN gọi nói ngày mai tới nữa và mời tất cả ngày mốt tới nhà anh chơi. 
Cóc Con có biết tại sao LN vừa xỉn, vừa khóc, vừa kể lể nhớ nhạc gia không?
Bí mật nầy khi tới nhà LN mới bật mí! Trong buổi ăn trưa, Châu tiểu thư dọn ra một món ăn thật là độc đáo. Đó là gà ác hầm thuốc Bắc. Toa thuốc Bắc nầy là toa thuốc gia truyền của Châu nhạc gia. Viết tới đây thì thấy LN gửi đến một bài có tựa là TRÙM đúng lúc, đúng dịp: gà ác hầm thuốc Bắc. Thôi đọc bài của LN để tui chấm dứt...

Sau hơn hai tuần viễn du, chứng tôi trở về Mộng Lệ An bằng chuyến bay đêm. Thời tiết cũng nóng không thua gì Cali, vườn tược, cây cối lá vẫn xanh rì, không có một chúc gì báo hiệu là mùa thu sắp đến. Mãi đến hôm nay, 6-10 mùa thu đã đến từ lâu, thời tiết bắt đầu trở lạnh nhưng lá vẫn còn xanh chỉ điểm lác đác vài lá vàng. Ít nhứt một tuần lễ nữa, lá vàng mới thực sự lìa cành.
Phải thành thực khen cô chủ vườn là một nhà thiên văn đại tài, đã đoán trước những ngày anh em TH tới Mộng Lệ An sẽ không có lá vàng rơi, mùa thu không có lá đổ muôn chiều mà là:

MÙA THU LÁ... VẪN XANH.
BLG 


12 comments:

Anonymous said...


Mung Da Su Huynh xuat kiem giang ho.

Thu chi cho la them xanh
Cho cay trui la, cho Anh ben Nang
Phai chi xanh mai dung vang
Toc, rau den mai - Thiep Chang ben nhau !

TP

Anonymous said...

Đọc bài này thấy ông Thầy vẫn còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, du ngoạn từ Bắc tới Nam Cali rồi lại trở về miền Bắc. Thưởng thức đủ các món ngon. Cuộc đời này còn gì bằng! Học trò này thấy mà hổng dám ganh tị...hihihi...
HT GIÀ.

Anonymous said...


Thông dịch:

Mừng Đại Sư Huynh xuất kiếm giang hồ

Thu chi cho lá thêm xanh
Cho cây trụi lá, cho Anh bên Nàng
Phải chi xanh mãi đừng vàng
Tóc, râu đen mãi - Thiếp Chàng bên nhau !

TP

Anonymous said...

Ông Học Trò Già măng ôi :

Già thời già mặt già mày
Già râu,già tóc lòng rày trè măng
Những khi lòng thấy băng khoắng
Cà phê Bướm Bướm san bằng thần kinh!

HT Xào Bần

Lanh Nguyễn said...

Mùa thu xanh lá
Mùa thu lá vẫn còn xanh
Lá xanh rơi rụng làm cành buồn hơn
Cành trơ lá trụi cô đơn
Đâu đây ai trổi khúc hờn biệt ly
Bao năm bỏ nước ra đi
Tha Hương gặp lại có gì cho nhau?
Chỉ là một mảnh tình trao
Dù xa ngàn dặm, biết bao là tình
Ngày mai trời lại bình minh
Tha Hương họp mặt để mình gặp nhau

Anonymous said...

BLG : "Mãi đến hôm nay, 6-10 mùa thu đã đến từ lâu, thời tiết bắt đầu trở lạnh nhưng lá vẫn còn xanh chỉ điểm lác đác vài lá vàng. Ít nhứt một tuần lễ nữa, lá vàng mới thực sự lìa cành."
"...và Tu lu xờ sẽ mang "ấm áp" đến Mộng lệ An, xứ Cà na điên để làm tan băng giá và nhìn tuyết rơi mà lòng tơi tả,tả tơi!"

Anonymous said...


“Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ tận tri Thu” (QQPP)
Lá vàng lưu luyến khẻ ru
Cành ơi hãy ngủ mịt mù sương khuya
Mỗi năm mình lại cách chia
Duyên cành với lá có lia mãi đâu.
YT

Anonymous said...

"Nhặt Lá Thu Rơi"

Lá rơi chợt nhớ Thu về !
Lửng lơ trước gío,chiều quê u buồn
Hắt hiu vài giọt mưa tuôn
Gợi bao thương nhớ, cội nguồn lìa xa !
Nhớ ai mắt đổ lệ nhòa
Trông về Quê Mẹ, chan oà luyến lưu !
Bao gìơ xóa hết hận thù
Trở vê quê cũ,lá Thu đi tìm !

TP

Anonymous said...

Anh bạn láng giềng"ui",bài của anh viết làm "tui" thèm chảy nước miếng .Ở đây tui cũng đi cắm trại,cũng sinh hoạt văn nghệ,nhưng toàn là xa lạ.
Cũng may là tui mò mẫm vô được blog Tha Hương,mới đọc những bài viết của Rạchgía.Các anh có biết không tui mê lắm các bài của các anh.
CÀRIDÊ

Anonymous said...

.... Nhất là với bí kiếp của Tiểu Long Nữ :" Tung váy hứng Dừa" ? Dừa đâu chẳng thấy rách bừa váy em ! CMN

Anonymous said...

Hay hay.
Ra đi quyét chí hái dừa
Ai ngờ bị rượt rách tưa đáy quần.
CÀRIDÊ

Unknown said...

Mùa thu lá đi thật nhanh còn người cũng đọng lại đây biết bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ, thoáng chút buồn nhưng cũng qua đi rồi , những ký ức xưa cũ
............................
thép hòa phát | thép hộp mạ kẽm