Tuesday, October 13, 2015

Như lá thu phai



______________

Bông bí vàng




Mùa Thu. Chiếc lá đầu tiên vừa rơi ngang cửa sổ. Thu đã về rồi đó anh, về với cơn gió thật nhẹ chỉ vừa đủ mơn man những cánh hồng cuối mùa, nhẹ đến nỗi chỉ lay lay những sợi dây cước của chiếc phong linh mà không đàn được bản nhạc nào. Yên tĩnh lắm một buổi chiều chớm thu. Em ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, mà không, đúng ra chỉ là một khoảng trời nhỏ nhoi từ nơi em ngồi. Chỗ ngồi thường lệ dưới mái hiên sau nhà, bên cạnh gốc thông già. Và nghĩ miên man. Về anh. Về em. Về chuyện chúng mình. Và nhớ.... 




Thu năm nay anh có còn ép lá? Những chiếc lá phong đỏ rực mà anh yêu thích. Phải dậy thật sớm. Nhặt những chiếc lá thật đẹp còn lóng lánh sương đêm. Anh chỉ cho em một mẹo nhỏ. Lấy keo xịt tóc phủ lên lớp sương đọng trên lá đó một màng mỏng. Và chiếc lá sẽ giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp lúc bấy giờ. Không tàn. Không phai. Tiếc quá đi thôi khi Thu năm ngoái em không chịu làm theo. Mà không, hình như khi ấy đã sắp bước vào Đông, lá đã rụng từ lâu anh ạ.




Em sẽ kể cho anh nghe một cách ép lá khác mà em được biết. Anh cũng chọn những chiếc lá đẹp. Chỉ là không cần phải dậy thật sớm đâụ Cho anh tha hồ ngủ nướng như một con mèo lười. Anh lấy một cái đĩa hơi sâu lòng. Cho vào một ít nước. Pha vào đó vài giọt mực màu. Với anh sẽ là màu xanh biển. Với em sẽ là màu tím. Ngâm chiếc lá vào trong đĩa. Đặt đĩa vào một góc nhà nào đó chừng một tuần. Khi lấy lá ra anh phải đem rửa nó thật cẩn thận. Chiếc lá trên tay anh lúc ấy sẽ chỉ là một màng gân lá mỏng manh. Đẹp như một mạng tơ nhện trong sớm mai anh nhỉ.

Anh sẽ hỏi: "Màu mực đó có phai nhạt đi không em ?". Em sẽ cười: " Em không biết đâu. Vì em chưa bao giờ làm thử." Vẻ mặt anh lúc ấy chắc là sẽ dễ thương lắm. Có muốn phạt em không ? Phạt bằng một nụ hôn như anh thường hăm dọa ? Em sẽ lì nè. Em sẽ không bỏ chạy đâu.

Mà lạ quá anh ơi. Em thích ép hoa lắm. Ép từng cánh hồng rời rạc chứ không phải nguyên vẹn cả đóa. Phải chi em có thể khoe với anh. Đây là cánh hồng màu tím nhạt. Có màu đó thật mà anh. Em rứt cái cánh đó từ đóa hồng đầu tiên nở trong vườn. Màu đã nhạt lắm rồi mà em vẫn nhận ra nó. Còn đây là cánh hồng màu vàng. Em thích cái mùi thơm hơi cay cay, cứ y như mùi kem đánh răng vậy. Mà thôi, đợi em điểm qua đủ hết các màu chắc anh ngủ gật mất. Anh nhìn nè, con bướm phượng này em ép nó vào mùa hè cuối cùng ở quê nhà. Cọng râu bên trái bị gãy hết một nửa rồi, uổng ghê anh há ? Trang này có hai bông lan tím. Nhỏ H ép cho em đó anh. Cây lan mọc quấn quít trên thân cây dừa ở vườn nhà nó. Hôm đó đi học về sớm em theo nó về chơi, bất chợt nhìn thấy cứ trầm trồ cả buổi. Lại còn bắt nó lấy máy ra chụp cành hoa cho em. Nó nghịch ngợm bắt em kéo vạt áo dài lên để làm nền trắng cho màu hoa tím phơn phớt. Rồi sau lại hái hoa ép tặng cho em. Dễ thương ghê anh hén? Còn chùm bông này hở anh? Ồ, đó là hoa Quả Tú Cầu. Không biết em gọi vậy có đúng không nữa. Chỉ biết những cánh hoa nhỏ xíu mọc lại thành từng chùm, tròn xoe như những cụm bông gòn lớn. Không phải à? Làm gì có chuyện hoa Kẹo Đường chứ ? Thôi thôi, em chịu thua cái tánh tham ăn của anh rồi đó. Nhìn nó là em liên tưởng tới quả tú cầu mà mấy nàng tiểu thư ngày xưa gieo xuống lầu để kén chồng. Em sẽ gieo cho ai hở ? Không phải là anh đâu, ghét quá đi, cứ ngắt lời người ta.

Được rồi, cho anh lạc đề một chút đó. Đọc cho em nghe đi.

"Rồi bao nàng yểu điệu
Ngấp nghé bay trên lầu,
Vừa leng keng tiếng ngựa,
Lẹ gót tiên gieo cầu

Tay vơ cầu ngũ sắc
Má quan Nghè hây hây
Quân hầu reo chuyển đất
Tung cán lọng vừa quay

Trên lầu mấy thị nữ
Cùng nhau khúc khích cười:
"Thưa cô đừng thẹn nữa,
Quan Nghè trông lên rồi!"


Anh ăn gian quá đi. Biết rồi mà, dù anh không phải là quan Nghè cũng không sao. Biết tại sao không? Thì.... anh là quân vương của em rồi mà. Trời, người ta nói vậy thôi mà cho là dỗ ngọt rồi sao? Thấy ghét ! Mai mốt hông thèm nói nữa đâu. Năn nỉ cũng hổng thèm!

Trở lại chuyện chiếc lá nè. Anh cứ bảo là ép rồi thì nó không phai không tàn. Sao mà khó tin quá đi. Năm ngoái đó. Cô Kim đem khoe em bộ sưu tập lá của cô. Thấy em cầm chiếc lá to bản giống như lá bàng đã bạc màu mà săm soi, cô tặng cho em. Nói rằng dùng nó để đánh dấu cuốn sách nhạc em đang học. Hồi nãy em quên mất không khoe với anh. Thời gian mười năm đã làm phai màu lá. Có gì thắng nổi thời gian không anh?

Thôi em không hỏi lẩm cẩm nữa. Anh nhìn màu nắng vàng ngoài kia đi. Có ai đó bảo màu nắng như màu mật ong. Bây giờ để ý nhìn em mới thấy đúng đó. À, ở gần đây có một khu rừng mà người ta gọi là Rừng Lá Vàng. Không phải là những cây phong đỏ rực anh yêu đâu. Em cũng chẳng biết loại cây gì nữa. Chỉ biết lá nó nhỏ như lá chanh, và màu vàng cũng tươi rói như màu vàng chanh vậy. Mùa thu lá rụng đầy dưới gốc. Cứ y như mình đi trên tấm thảm màu vàng óng. Nếu là buổi chiều chắc đẹp lắm hở anh. Nắng vàng trải trên lá vàng. Em có phải làm thơ đâu chứ, chỉ là suông miệng nói bừa thôi. Mà đó cũng chỉ là cảnh em nghe tả lại. Năm năm rồi vẫn chưa đi xem. Năm nào cũng "để dành" cho một dịp thật đặc biệt. Giống như là .... dịp đó có anh dẫn em đi.

Chiều xuống nhanh quá phải không anh? Còn bao nhiêu điều em muốn nói cùng anh. Vẫn chỉ là lẩm nhẩm một mình. Vẫn chỉ là tưởng tượng ra từng câu đối đáp. Để thắt lòng nhớ tới chuỗi cười trong veo ngày nàọ. Để rùng mình khi gió chiều bắt đầu trở mạnh, ngỡ như là bàn tay anh đang vuốt ve mái tóc rối. Dài lắm rồi đó anh, lâu rồi em không cắt mà, mặc dù bây giờ chẳng còn ai giận dỗi đòi cạo đầu khi nghe em dọa cắt tóc nữa.

Anh có nhớ không "Giọt nắng bên thềm" ngày xưa anh hát ? Để cho bây giờ còn lại trong em...chỉ là lung linh....giọt nắng bên thềm... cho dù hoa vẫn còn hồng, và tiếng phong linh lại réo rắt trỗi nhạc như ngày xưa.


3 comments:

Anonymous said...

Những tưởng tuổi trăng tròn và lầu quách ngày xưa tác già ơi. Bây giờ là:
“Chị ơi trên ngựa chiếc yên vắng người”

Anonymous said...


Ép lá, ép hoa tặng cho nhau: thiệt là tình, thiệt là thơ mộng. Nếu tình không tới, mộng cũng không thành, mấy cánh hoa, lá ép phải hẩm hiu giữa những trang sách học trò nhường chỗ cho một lại ép nữa: ÉP DUYÊN.
BLG

Anonymous said...

Còn thêm ÉP BÁNH nữa Ông Thầy ơi !

NRG