Saturday, October 10, 2015

Mùa Thu



_______________

Lư thị Song Nguyệt

8 giờ tối...
Lái xe về nhà...
Gió lên mạnh... gió thổi lá rơi đầy chao đảo trong không trung... Rơi trên tấm kiếng chắn gây tiếng động làm giật mình...
Trời tối nhanh và sáng chậm nên chỉ giờ này đất trời đã mù mịt... 
Sương mờ dâng... ánh đèn ga thêm mờ nhạt...
Lá bay trong ánh đèn đường trông ảm đạm làm sao ấy !
Lạnh hắt hiu, đường vắng thênh thang ;
không 1 bóng người, nhà cửa kín rim dù đèn sáng ; không thấy trăng, gần sáng mới có trăng qua khung cửa sổ từ phòng ngủ...
Hạnh phúc và niềm vui chỉ tìm được khi mở cửa bước vào căn nhà ấm áp bỏ cái lạnh lẻo 
phia sau lưng... 

Anh vừa chào mình...

nếu không có ai chờ đợi đàng sau cánh cửa mở ấy... chắc nước mắt sẽ rơi và... sẽ buồn lắm !
Hỏi những người không nhà cửa... có quá nhiều lý do tại sao không nhà cửa ở 1 xứ sở khắc nghiệt như thế này... đó là tại sao họ hay cần 1 chai rượu để ấm lòng hoặc có thể trốn lánh nơi nào đó trong khu nhà ga, bến xe buýt ; tìm chút hơi ấm dưới 1 mái che, dăm kẻ tìm hơi nóng từ 1 con vật thân thương goi  là bè bạn.... và họ nghiện.
rồi người ta hay phàn nàn : ''nghèo ăn xin mà còn nghiện rượu'’
Ngoài kia trên cánh đồng có những chấm trắng im lìm...
Đàn cừu đêm nay ở lại trên đồng... tụi nó không cảm thấy lạnh đâu nhỉ, bộ lông đó cần gì hơi ấm.
Thu mới về chưa lâu, Thu chưa đủ già đối với những tàng cây lớn,
nhưng thu đã rải màu nâu vàng trên khắp nẻo đường...
Không đẹp đặc trưng như 1 số nước khác nhưng Thu ở England vẫn phảng phất trong cái lạnh mỗi sớm mai về... vẫn có lá rơi đầy đường, tràn ngập phủ dầy trên mặt đất.
Lá khô nên chưa gây nhày nhụa vì không có mưa những ngày này, lá với đủ màu sắc...
Thu trong lòng người thợ ảnh, thu trong trái tim người làm thơ,
Thu trong lòng kẻ xa nhà luôn như tiếng thở dài khoắc khoải,
Thu và Trăng trong cái lạnh uót át của Malvern làm sắt se nổi thương cho số phận...
khói đã lan tỏa vì cái lạnh về...
Rồi sẽ sớm thấy những hình ảnh thân quen bên bếp sưởi...
Họ quây quần ngồi lại với nhau, nhưng mỗi người hình nhu trôi theo suy nghĩ riêng của họ.
Đó là cái đẹp vĩnh cửu của xứ sở này...
Nhiệt độ cơ thể bên VN trung bình 36 37...
Nhiệt độ ở đây trung bình 35 36...
đủ để biết cái lạnh đã nằm trong máu huyết được thừa nhận lâu rồi.
Nhớ bài thơ ngày ấy vô tình ghi lại, bi giờ mở ra vẫn lắm ngổn ngang...

‘’Tôi đi tìm lại người thân của thời xa cũ...
chỉ thấy thềm nhà xưa bám rêu xanh !
Chỉ thấy trăng treo trên đầu lơ lửng sáng,
Gió luồn qua cửa tối mênh mông !
Người bấy giờ nay phiêu bạt nơi đâu...
sao chẳng buồn gửi chút tình tri kỉ ?
Người với tôi tuy chẳng là duyên nợ...
nhưng vội vàng chi sớm phải chia ly.
Tôi vẫn còn đây, tóc bạc màu da nám,
vẫn đợi chờ người gõ cửa ghé về thăm.
Trời có lạnh tôi chia người chút lửa..
Đời dẫu nghèo nhưng ai có phiền ai."

5 comments:

Anonymous said...

Văn SN viết vẫn hay, chậm như sương mù xứ Anh. NRG ké

Anonymous said...

Đọc bài nầy mới biết SN ở anh quốc,sướng nhe,mang tiền euro về VN xài thả ga.
Càridê

Anonymous said...


Triết Lý mùa thu của SN :
Mùa thu lá rơi, cành trụi lá, thân xơ xác, chịu đựng giá lạnh suốt mùa đông rồi sẽ sớm thấy những hình ảnh thân thương của rễ vận chuyển nhựa tuôn trào lên thân, lên cành. Lá, cành, thân rồi cũng quây quần với nhau.
Trời có lạnh tôi chia người chút lữa
Đời dẫu nghèo nhưng ai có phiền ai.
Thật sự là cố tình ghi lại để cho NGƯỜI vô tình đọc hai câu thơ gợi ý nầy sẽ gỏ của đến thăm.
BLG

,

Anonymous said...

Đọc bài viết của SN tả mùa thu buổi tối ở England làm cho người đọc buồn muốn chết...

Một người quen.

Anonymous said...

Hãy sống ở England với xúc cảm cuar kẻ không nhà không bè bạn mới thấy được cái đẹp của 4 mùa thiên nhiên ban tặng...
Cũng sẽ hiểu được vì sao Sn viết nên lời như thế...
Đồng tiền £ cao nhất ở VN nhưng đồng lương què quặt thì có ăn thua gì nhỉ.
Cám ơn người chia sớt chút tình riêng.
SN