__________________
Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam! Câu này chỉ đúng cho
người ngoại quốc học tiếng Việt Nam thôi! Tôi là một thằng dốt nhưng cũng hiểu
tiếng Việt, và nói tiếng Việt cũng… suôi… suôi!
Tôi có biết ngữ pháp là cái gì!!! Tôi chỉ học có Văn Phạm, thậm chí
chỉ học có văn phạm của Phạm duy Khiêm, Bùi Kỷ, Trần trọng Kim. Tôi chỉ biết có
Danh tự, Động tự, Túc tự và Mệnh đề chính, mệnh đề phụ… cũng đủ chơi với đời… đâu
cần dài dòng văn tự… rắc rối, nhiêu khê… đao to búa lớn!
Người nông dân Việt chỉ cần nói: Dọn Nền! đâu cần nói: Giải Phóng mặt
Bằng Sản xuất!!! Họ chỉ cần nói: Sà Bông (hay Sà Phòng) cũng đủ ăn đứt mấy
ông nói: Chất Hoạt Động Bề Mặt!!!
Ôi! Vẽ vời tưởng rằng làm nên phong ba bão táp, ai ngờ nó chỉ là những
ngọn gió sà quần… tung bụi chơi!
Câu: Quân ta đánh thắng quân tầu,
và câu: Quân ta đánh bại quân tầu, ai
cũng hiểu như nhau. Mặc cho các nhà ngữ pháp thắc mắc, mặc cho hai chữ thắng, bại
có nghĩa hơi bị xa nhau!
Câu: Máy bay bắn trúng nhà dân,
và câu: Máy bay bắn lầm nhà dân cũng
cùng một nghĩa, mặc cho hai chữ trúng, lầm có nghĩa khác nhau!
Hai câu: Mùa Đông phải mặc áo ấm
và Mùa Đông phải mặc áo lạnh cũng
cùng một nghĩa, mặc cho hai chàng ấm lạnh chọi nhau!!!
Ôi! Cái chữ Việt không phải nó chỉ biết nhẩy múa lung linh… mà nó
còn bắt người ta tưởng tượng: ý tại ngôn ngoại nữa.
Bà Lê Duẩn nuôi heo (cải thiện), tới kỳ bán, bà Lê làm thịt rồi đem
bán… chui… bỏ cả nguyên con vào xe đẩy con nít ra công viên bán lẻ… gặp bà
P.V.Đồng. Ồ! Chị đi đâu vậy? Ấy! Cháu nó bịnh, tôi đẩy đi bác sĩ. Bà Đồng vén vải
mùng nhìn vào nôi: Ồ! Cháu giống anh quá!
Người Ngoại Quốc học Tục Ngữ Việt Nam đâu biết một người đàn ông ở
truồng cõng một người đàn ông ở truồng là: Gậy Ông Đập Lưng Ông.
Đâu biết một người đàn ông ở truồng nhẩy xuống
ao là: Chim Sa Cá Lặn
Đâu biết Một người đàn ông ở truồng ngồi trên đất
là: Đất Lành Chim Đậu
Một người đàn ông ở truồng ngồi trên đá
là “Trứng Chọi Đá!!!”
Ôi! Tục Ngữ Việt Nam nhiều khi nghĩ mãi mới ra (!)
Người Âu Mỹ tới Việt Nam chắc nghĩ dân này đói quá, đói kinh
niên nên từ ĂN của họ quá nhiều! Thầy Lê Ngọc Trụ đếm sơ sơ đã thấy chữ Ăn có
hơn 50 nghĩa.
Tôi nghèo không được ăn trên ngồi trốc, ngồi viết lai rai, đâu
có ăn sóng nói gió như người ta! Tôi toàn nói chuyện bù trớt, chuyện huề vốn
cho vui thôi!
Tôi không thích những người bụng bự: Đánh cờ họ ăn ngựa ăn voi và… ăn
cả xe pháo!!!
Mắc cười nhất là người ta Ăn thuốc lào (!) chỉ là nuốt khói chứ có
no béo gì đâu!
Ôi! Bao nhiêu thứ ăn, người ngoại quốc nghe mà phát hoảng:
Ăn mày, ăn chực, ăn chịu, ăn quỵt, ăn bám, ăn vạ, ăn khem, ăn rỗi…
Riêng cái vụ ăn chay người ta đã chửi nhau í ới rồi: Ăn Chay Ngủ Mặn! (Mắc cười
là các nhà sư đi hát ả đào nói chỉ đi nghe hát chay thôi)
Ở nhà thì tôi chẳng bao giờ ăn kiêng, bà xã có thai, tôi cho ăn tự
do, đủ thứ, chỉ phải kiêng cái món bánh Tét thôi!!!
Nhìn ra xã hội thì tôi rất ghét chuyện nói một đàng làm một nẻo… chẳng
ăn khớp gì ráo trọi! Các quan lớn bây giờ thì ăn có, ăn chia, ăn gian… chả
biết có phải ăn theo thuở ở theo… thời không? nhưng họ chỉ cho dân đen ăn cháo
thí lá đa, ăn bánh vẽ…
Người Âu Mỹ thích học tiếng Việt chăng? Mời các bạn tới Việt Nam, nhưng
xin đừng mướn phòng khách sạn của bà Y Ban (bà Y Ban xây khách sạn rất hoành
tráng ở Hà Nội, 4 tầng nhưng không tầng nào có Toi lét. Tầng trệt
dành cho các cháu mẫu giáo, vì các cháu ngồi bô, không vào toa lét. Tầng hai
dành cho các sinh viên vì các em không được ăn, lấy gì vào toa lét! Tầng 3 cho
các quan lớn vì họ ỉa lên đầu nhau! Tầng 4 dành cho các nhà văn vì… họ ỉa vào mồm
nhau !!!)
Người Âu Mỹ thích học tiếng Việt chăng? – Xin mời tới Việt Nam!
Một ông bạn Mỹ tới nhà một ông Việt! Khà Khà! Phen này trổ tài
nói tiếng Việt cho tụi bay… kinh! Gặp vợ chủ nhà ẵm em bé ra. Anh Mỹ nói: Chà, thằng
nhỏ bụ bẫm quá! Dễ thương làm sao! Chủ nhân nói: Ấy! Đừng nói thế người ta gọi
là quở quang nó! Phải nói thế này: Thằng chó, trông mày cứ như là con chó con ấy
thôi! Thấy mà phát ghét! anh Mỹ lẩm nhẩm học hoài…
Lát sau, ba của gia chủ về. Anh Mỹ đứng lên chắp tay: Thưa Cụ! Chợt nhớ đến
bài học về phong tục vừa qua, anh Mỹ trịnh trọng nói: Cụ chó! Trông cụ cứ như
là con chó già ấy thôi, thấy mà phát ghét!!!
Hồi đó có thằng Mỹ ăn rau muống luộc, mắm tôm
cà pháo… lại biết nói lái nữa chứ! Thằng Việt thấy hay hay… mày mới tập nói
thôi… để tao nói thật lẹ… cho mày nghe… xem sao (!)
Thằng Việt mời thằng Mỹ tới nhà nhậu chơi!
Trong đó có món gà…
Thằng Việt nhón cái đùi gà, nhìn thằng Mỹ nói thật lẹ: Anh âu cái phao căn tôi ăn cái đùi…
Thằng Việt nhón cái đùi gà, nhìn thằng Mỹ nói thật lẹ: Anh âu cái phao căn tôi ăn cái đùi…
Thằng Mỹ khoái quá: OK… OK rồi nhón cái
đùi gà ăn… ngon lành !!!
C.D.M.
3 comments:
Chời ơi, Hồi sáng tới giờ tui lo tra tự điển và hỏi 1 vài vị cao thủ về tái liếng giờ mới hiểu hết bài viết này kkk thiệt là... tình đó nghen ! xin bái phục Thầy CDM ha ha...
Kẻ ngây thơ
KT xin Cám ơn thầy CDM viết bài này đúng sự thật, thật hay về tiếng Việt của ta, em đọc xong vừa cười vui vừa , xin một lần nữa bái phục thầy nha
Thầy kính
em mạn phép đổi vài chữ trong đoạn cuối như dzị thằng Mỹ no nhưng ngu hơn ...
Lúc nầy Thầy viết nhiều quá, hôm trước Thầy nín thinh làm ai cũng lo
Sắp Tết nữa rồi Thầy
Thầy có về Rạch giá ăn Tết không?
Mấy học trò em bên nhà email mấy hôm nay hỏi" Cô ơi cô có về ăn Tết khổng"
Em cũng muốn về song đường đi ngán quá
Em kính lời thăm hỏi chị Kim Chi nha Thầy
Kính chúc Thầy một giáng Sinh thật hạnh phúc nơi khung trời Bảo Lộc
Học trò của Thầy
HTTL
Post a Comment