Wednesday, October 14, 2020

Hạnh Phúc Muộn Màng

 ___________________________

 Tùy bút của Hình Toàn



Tháng 5/2019 nhân dịp lễ Labor Day tôi rủ chế 3 tôi đi Seatle thăm con gái rồi đi sang Vancouver (Canada) và luôn tiện qua Portland thăm vợ chồng Thu Hương. Ôi ! Hơn 28 năm tôi mới gặp lại nó, bạn bè cũ sau mấy chục năm gặp lại có bao nhiêu điều muốn nói. Bạn bè mỗi đứa một nơi, đứa Úc Châu, đứa Canada, nhiều đứa sống nơi xứ Mỹ, nhưng đất nước Hoa Kỳ rộng bao la 50 chục tiểu bang nên cũng không gặp lại, tôi mới gặp lại Kim Trúc năm 2018, và Nancy Hồ thì lần thứ 2 vì nó ở Texas, còn tôi ở bắc Cali 
   
    Riêng Thu Hương thì nó chỉ mới sang Mỹ định cư chừng 10 năm nay 
Tội Nghiệp ..vì còn kẹt lại và đời sống chật vật gia đình tan vỡ, nên khó khăn lại chồng chất khó khăn, buôn bán tảo tần để nuôi con thơ dại, hôm nào rảnh tôi kêu nó kể tôi nghe và tôi sẽ viết thành câu chuyện ĐỜI CÔ HƯƠNG cho các bạn tận tường, mỗi người một số mệnh khác nhau mình không thể lựa chọn 

 NHƯNG ...cũng may đến nửa cuộc đời, nó lại gặp người tình không hẹn 
Âu cũng là duyên trời định ...dẫu muộn màng, đi qua biết bao sóng gió cuộc đời 
cuối cùng nó cũng có được bờ vai nương tựa, người chồng này đối  với nó thật chân tình, và yêu thương nó chân thật 
Thường thì người phụ nữ lấy chồng ...chỉ cầu mong gặp được người chồng tốt, hiểu và thông cảm, có lẽ anh Đông sau lần đổ vỡ nên cũng đắn đo và cô bạn tôi cũng mang một vết thương lòng. Nên mối duyên tình này hai người vô cùng trân quí ....Hạnh phúc dẫu có muộn màng 

Giữa cằn cỗi chợt nghe tình xao xuyến 
Ngỡ môi em thầm đợi những ngày xuân
Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng 
Dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong 
Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi 
Xin em cùng ta hát ....để nhớ hoài. 
        ( Mười năm yêu em, sáng tác: Trầm Tử Thiêng )

Thấy bạn tìm được mái ấm hạnh phúc các bạn tôi ai cũng mừng cho Hương 
có nhiều đứa còn bảo ...trời ơi hai người mùi ...mùi còn hơn là chuối chín cây 
đi đâu cũng có đôi có cặp 
Anh anh ...em em (nghe mà nhột quá chừng chừng ) 
Kệ đi người ta âu yếm tụi bay đừng nhìn ...kkk

Nhưng niềm vui chưa trọn, nó lại báo tin bị bịnh, mới đầu tôi cũng buồn lắm 
sau khi làm một bài phân tích, thì hiểu ra rằng, đó là lẽ tự nhiên, chiếc xe chạy lâu thì phải yếu, phải hao mòn vỏ ruột xe ...huống chi chúng ta là con người chứ đâu phải mình đồng da sắt, cứ vui vẻ thì bịnh ai cũng sẽ qua .

     Cả tuần nay có lẽ các bạn gần xa đều xôn xao vì tin một người bạn thời trung học bị bịnh, nên có nhiều người gởi lời chia sẻ, chúc bình phục và vận động tinh thần người trong cuộc, mới đầu tôi nghe tin cũng buồn và khóc lóc một hồi, nhưng sau một ngày bình tâm suy nghĩ lại ....thì thấy nó thật bình thường vì người già ai mà hỏng bịnh, không bịnh này cũng bịnh khác vì tuổi đời 
người nào đứa nấy cũng trên sáu mươi, già mà không bịnh mới là CHUYỆN LẠ 
Vì đó là luật tuần hoàn của tạo hoá 
⁃ Sinh 
⁃ Già 
⁃ Bịnh 
⁃ Tử 
 Đoạn đường này ai cũng phải đi qua, dù giàu sang hay nghèo khó, dù công hầu khanh tước đều giống như nhau, chỉ khác một đều là kẻ chậm người nhanh 
có người bịnh mà giấu hỏng muốn ai biết 
Vì chiếc xe cũ chạy trên sáu mươi năm thì phải hư máy súc sên, cạn dầu khô nước, gối mỏi chân chồn, đau lưng tức ngực ...những chuyện đó bình thường 
Có nhiều người ra vô nhà thương như cơm bữa, cứ vài ba năm lại gọi xe đưa vô nằm tịnh dưỡng vài ngày, có người còn sang hơn đi nghĩ hè mỗi năm 
    Có người mang bịnh không đến nỗi trầm kha nhưng vì lo sợ quá cứ quên ăn mất ngũ nên tinh thần sa sút rồi bịnh nhẹ lại thành bịnh nặng 
    Còn có người lạc quan ... thôi cứ theo luật trời cứ để tự nhiên chuyện gì tới sẽ tới hơi đâu mà lo nghĩ nhiều nên có người bị BS phán từ 6 tháng tới 1 năm ...
Nhưng sau vài năm hay cả chục năm sau vẫn còn nhăn răng cười với đời 

    Cho nên tinh thần mới là quan trọng, thuốc thang chỉ giúp một nửa, mình phải phấn đấu giúp mình một nửa 
  Tôi đã từng trải qua thời gian thất chí và muốn buông bỏ cuộc đời, cứ nằm mà than thở buồn rầu và tiếc nuối .....NHƯNG sau một cơn bịnh thập tử nhứt sinh phải vào nhà thương điều trị, may là tôi biết buông bỏ kịp thời nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, nếu tôi còn suy nghĩ nhiều chắc là đã thành người thiên cổ hay cũng nằm một chỗ vì bị tai biến may là khi ấy chỉ bị nhẹ nên chưa đứt sợi dây nào ...lạy chúa tôi 
   Cho nên sau trận đó tôi phải MỞ ĐƯỜNG MÁU 
Tôi không phải là chiến binh xông pha trận mạc nhưng lại BỊ mở đường máu cho bản thân (vì đó là hậu quả của 3-4 năm nằm rầu )
   Đã nghèo mà còn học làm sang mang căn bịnh nhà giàu ...thiệt là khổ 
Giờ thức tỉnh nên mỗi sáng sáng đều đi bộ, ăn rau cải nhiều bớt ăn thịt, tháng tháng cũng 5-10 ngày tương chay đậu hủ, mình không cứu mình thì ai cứu được mình đây, làm việc nặng còn kêu người giúp, không biết nấu ăn thì đi nhà hàng mua cơm chỉ ...còn BỊNH thì mạnh ai nấy ÔM, hồn ai nấy giữ hỏng ai chia sẻ được bao giờ .

    Nên tôi luôn vận động tinh thần Hương ...cố lên, cố lên HƯƠNG ...đừng vội nản lòng. đời còn nhiều tươi đẹp quá xứ Mỹ này nhiều danh lam thắng cảnh đẹp chúng mình còn chưa đi hết hơi đâu mà lo buồn 
VUI ...cũng một ngày 
BUỒN ...cũng một ngày 
 Bạn còn phải trả nghĩa ân tình của anh ĐÔNG nữa chứ, lúc xưa nghèo khổ bạn còn phấn đấu vượt qua giờ đến được bến bờ xứ sở tự do có nền y học vượt bực trên thế giới thì có chi mà lo sợ 

Bàn tay cứ nắm bàn tay 
Nắm cho thật chặt nửa đời về sau 
Dù cho sóng gió thế nào 
Anh chèo em chống vượt qua hiểm nghèo 
Tình già nương tựa lẫn nhau 

BỊNH ...thì buông, cứ vui mà hưởng thụ cuộc sống 
Đành rằng già thì phải bịnh, trị không dứt hẳn nhưng nó sẽ nằm im như con hổ đói ngủ quên trong rừng già ...đừng làm cho nó thức dậy 

   Mày cứ như tao ...sau trận đi nhà thương nghỉ hè ...thì quẳng gánh lo đi, tao theo đoàn đi du lịch vòng quanh nước Mỹ (50 tiểu bang còn đi chưa hết) 
   Năm sau qua thăm con gái ở Seatle sẽ qua thăm bạn lần nữa như năm 2019 
(Vì từ Seatle -Portland chỉ 4 tiếng) đây là bức hình tôi qua thăm Hương tại thành phố Portland 

Hình Toàn

No comments: