Anh trở lại một mình trên bến đợi Nghe tiếng buồn của con sáo sang sông Bìm bịp kêu giờ nầy đang nước lớn Nắng phai tàn trên mấy ngọn sầu đông. Ngó quanh quẩn kiếm tìm em mất hút Ngõ đi về còn rõ dấu chân em Mới hôm đó nay hơn mười năm lẻ Trong lòng anh nhớ mãi những chiều êm. Thương dáng em dịu hiền như hoa cúc Áo em bay vướng víu cánh hoa vàng Dìu em đi sợ rằng em biến mất Đời thêm buồn vì một cuộc ly tan! Em khe khẻ ngâm bài thơ hoài cổ Vương nỗi sầu nhìn chim sáo sang sông! -Nay như sáo biệt mù không trở lại Để anh buồn vời vợi nỗi chờ mong! Dòng sông cũ nhịp cầu xưa đã gãy Nên đôi bờ đành mãi mãi chia xa Suốt dặm trường trọn lòng buồn khắc khoải Lạnh hoàng hôn trên khắp nẻo quan hà!
10-2020 Hàn Thiên Lương
|
|
Khung thơ do Hàn Thiên Lương gởi
2 comments:
Đời Lãng Tử, kiếp ta bà vạn lối !
Dẫu gian truân; sớm tối có đâu màng
Số giàu sang; khổ cực với gian nan
Dù ngã gục; cố đứng lên, thẳng bước
C a m on. H u y n h
Post a Comment