Lanh Nguyễn
Ba khía sống dưới
nước có cùng gia đình họ hàng với nhà cua đồng, cua biển, ghẹ, cồng... v... v... Cua đồng làm hang trên đồng ruộng và sống ở vùng
nước ngọt còn cua biển, ghẹ, ba khía sống ở biển thuộc vùng nước mặn. Họ
hàng mấy nhà nầy ngang tàng phá phách ăn uống tạp nhạp.
Một
chú cua đồng đang nhởn nhơ
Nằm
trên mặt đất để mà chờ
Chờ
trời đổ xuống cơn mưa lạ
Chờ
mạ vươn mình trổ lá mơ
Loài cua đồng sống trên ruộng món ăn khoái nhất
của nó là cái ruột non phía trong của thân cây lúa và xác chết các động vật
khác như lươn, cá, ếch, nhái...
Cái nầy dân ruộng biết rất rỏ ràng chứ không
phải đoán mò hay đoán càng đâu nha. Những người nông dân đi cắm câu giăng lưới
đặt lộp đặt lờ có thể chứng minh cua đồng ăn xác động vật. Chẳng những vậy khi
nó mò vô lưới để ăn cá chết 8 cái ngoe bị vướng lưới 2 cái càng còn lại sẻ kẹp
phá tan tành rách nát cả lưới để mà thoát thân. Có thể nói cua đồng là kẻ thù số
1 của nông dân thời đó cho nên hể gặp cua là người ta bắt lật mu tách ra làm 2
để cho chúng phơi xác...
Còn cua biển thì không biết chúng có khoái thực
vật không chứ xác động vật thì chúng mê lắm cho nên ở Mỹ nầy dân Việt Nam thường
mua cái "rập cua" rồi xin đầu cá ở các tiệm bán cá quen hoặc là mua để
đem đi đặt rập bắt cua biển về luộc chấm muối tiêu nhậu.
Cua biển có 2 cái càng lớn thịt nhiều gạch
cũng nhiều, bên nầy bán mắc thấy bà cố một kí lô (hơn 2lb một tí) từ $12 - $20
tùy theo mùa, theo tháng. Còn King Crab của xứ Alaska thì khỏi nói rồi, ba bốn
chục đồng 1 kí lô. Lâu lâu nổi hứng vô Costco rinh về một hai vĩ thì nghèo mấy
tháng...
Cua đồng nhỏ hơn cua biển rất nhiều lần, 1
con nặng khoản 100g. Hồi xưa ở miền quê Việt Nam có nhiều thức ăn nên ít có ai
bắt cua đồng để ăn tụi con nít thì mê 2 cái càng cua bự tổ chảng thường thì bẻ
2 cái càng xong rồi vùi nó vô bếp lửa than nướng một hồi hể nghe mùi thơm là
moi ra lấy cây củi đập cho cái càng cua bể ra rồi gở lấy thịt ăn chơi.
Thịt càng cua đồng dai dai, ngọt ngọt thơm lắm,
ngon hơn cua biển nhiều... Cái mình cua thì nhiều xương ít thịt. Thịt nằm lẫn lộn
trong kẻ những lớp xương xốp và mỏng nên ít có ai ăn.
Quý bà thợ nấu thường đập dập mình cua giả lấy
nước nấu bún riêu nghe nói ngon bá chấy. Chẳng những vậy còn lấy mấy con cua lột
ướp bột chiên rồi đem vô thực đơn nhà hàng nữa đó. Cái món cua lột chiên bơ nầy
cũng nổi tiếng lắm chứ hổng chơi đâu nghen...
Bây giờ thức ăn thiên nhiên càng ngày càng hiếm
hoi cua đồng, ghẹ, hay ba khía gì cũng trở thành quý hiếm.
Ba
khía là anh em cùng cha khác mẹ với cua đồng.
Ruộng
nước mênh mông xứ cua đồng
Làm
hang dưới đất sống thong dong
Lúa
non mới mọc cua đua xực
Lúc
nào buồn bực cắn bỏ không
Ba
khía thì không thích ruộng đồng
Kéo
bè kết đảng thả đi rong
Lang
thang ra đến bờ biển rộng
Mắm,
đước làm nhà sống thong dong
Ven biển
đất bùn có cây bần
Trái
chín treo đầy khắp cả thân
Ba
khía làm hang chờ bần rụng
Đem
vô cất kỳ để ăn dần...
Ba khía nhỏ hơn cua đồng rất nhiều trên lưng
nó có 3 cái ngấn ngang như là bị ai khứa lên trên đó nên người ta mới gọi nó là
ba khía. Chúng sống ở vùng nước mặn trên những bãi bùn nơi mà có những cây đước,
cây mắm, cây bần mộc quanh năm suốt tháng, đôi khi họ hàng nhà khía cũng xâm
chiếm dần dần qua các cửa biển bùn là vùng nước lợ để dể dàng cho việc tìm mồi.
Thức ăn của ba khía là những trái cây rụng hoặc
là xác thú vật trôi tấp vào các gốc cây, ba khía tập trung nhiều nhất ở dưới
các gốc cây bần vùng ven biển.
Ở bãi biển cát trắng nước trong hay vách đá,
ba khía không định cư ở đó bởi vì không có nguồn thực phẩm hơn nửa giống ba
khía chỉ chịu ở dơ chứ không thích sạch sẻ.
Ban ngày bọn chúng rút vô hang trốn, ban đêm
yên tỉnh họ hàng nhà khía mới túa ra tìm mồi.
Trước năm 1975 ba khía không có giá trị về mặt
kinh tế lại ăn không ngon vì chả có thịt thà gì cả, càng ngoe thì xẹp lép nhỏ
rí nhưng tui biết và có thử qua ba khía muối có người gọi là mắm ba khía. Gọi
cách nào cũng đúng hết.
Ba
khía muối đây, mời bạn xơi
Lật
mu xé nhỏ, gạch đỏ trời
Trộn
đường, chanh, tỏi cùng với ớt
Vớt
hết nồi cơm dể như chơi.
Bây giờ ba khía cũng là một nguồn lợi chính của
dân chúng vùng ven biển. Bắt đầu mùa mưa từ tháng tư âm lịch ba khía có nguồn
thức ăn dồi dào cho nên thịt và gạch cũng đầy đủ hơn người dân bắt đầu đi soi
ba khía để bán.
Cua cũng như ba khía sinh sôi nẩy nở rất mau.
Một con cua có thể đẻ một lần mấy trăm con nhưng cua con thường làm mồi cho bọn
cá lóc nếu trời không xếp đặt như vậy thì người ta không thể nào còn lúa để mà
ăn vì bọn cua sẻ cắn sạch sẻ.
Còn ba khía sinh sản trong rừng mắm, bần và
đước lại sống trên bãi bùn nên ít bị các loài động vật khác xơi tái cho nên trước
năm 1975 chúng thường hay mở hội vui chơi mỗi năm vài ngày. Nếu không có hội ba
khía thì bọn chúng chắc chắn sẻ xảy ra nạn "ba khía mãn" chứ hổng phải
chơi đâu.
Hồi xưa người dân Miệt Thứ không đi bắt ba
khía hội bởi vì cái lý do đơn giản là vào tháng 10 cá trên đồng đã rút xuống
sông nhiều vô số kể chúng lên ngóp như nước cơm sôi. Nó nhiều đến độ bắt cá bán
hay làm mắm còn không kịp đâu có ai dại gì mà vô rừng mắm bắt ba khía vào ban
đêm cho muỗi nó khiên. Chỉ có dân miệt trên mới đi bắt ba khía hội về muối để
dành mà bán thôi.
Đầu tháng 10 là dân chúng ở miệt trên người
nào có vỏ máy khá lớn thì thẩy xuống vài cái lu mái đầm một bao muối hột cây
đèn khí đá vài cái sô nhựa cây cù ngoéo ngắn ít dụng cụ cá nhân rồi xuôi thuyền
đi Miệt Thứ vùng ven biển để bắt ba khía hội đem về làm mắm mà bán dần. Người
nghèo hơn dùng xuồng bỏ xuống đó vài cái khạp da bò rồi đeo theo vỏ máy kết
thành đoàn đi ké.
Trong mỗi tháng theo lực hút của mặt trăng
thì ngày rằm trăng tròn và ngày 30 không trăng là có sức hút mạnh nhất và mực
nước biển cũng dâng cao nhất người dân quê gọi là "nước rong" hay nước
dậy. Sau ngày cao nhất thì nước từ từ hạ xuống đến khoảng mùng 7, mùng 8 và 23,
24 mực nước thấp nhất họ gọi đó là ngày "nước kém".
Tháng mười cũng không ngoại lệ. Ba khía hội
vào khoản 14, rằm 16 tháng mười có khi vào cuối tháng 10 tùy vào thời tiết và
năm đó có nhuần hay không mà người ta đoán ngày ba khía hội.
Ngày đó nói theo từ lãn mạn của thơ văn thì
là ngày lễ tình nhân của các cô cậu "Bía Kha". Tất cả giòng họ nhà
khía bỏ hang mà đi dự lễ. Chúng trèo lên đeo vào các nhánh cây bần, cây mắm,
cây đước ven rừng nhiều vô số bọn chúng thi nhau hát hò, tình tự không cần biết
nguy hiểm đang rình rập...
Người ta chỉ cần cầm cái sô nhựa và cây móc
ngắn tha hồ móc chúng rớt vô sô rồi đổ vào lu hay khạp trong đó quậy sẵn nước
muối vừa đủ mặn để cho chúng chết mặn. Sáng hôm sau rửa xơ các bùn đất còn dính
lại rồi xếp chúng có lớp lang bỏ vào trong lu sạch rải lên một ít muối trên mặt
của từng lớp ba khía và cuối cùng đổ ngập nước muối rồi lấy vật năng đè lên
trên mặt đậy nắp lu lại đem về chợ để dành bán lấy tiền mua rượu nhậu.
Ở quê làm cái gì cũng cần có chút ít kinh
nghiệm thì mới hoàn hão, muối ba khía muốn cho ngon cũng không ngoại lệ. Độ mặn
của nước muối là yếu tố then chốt quyết định để giữ cho màu ba khía lúc nào
cũng tươi. Còn bây giờ thì "phẩm màu" ba khía thúi nhìn cũng đỏ ao,
ăn vào thì mới thấy sao...
Tháng mười vẫn còn vài cơn mưa giông cuối
mùa, biển đôi lúc vẫn còn sót lại vài cơn bão nhỏ. Nguy hiểm vẫn còn rình rập
nhưng mùa ba khía hội là thời điểm tốt nhất để tổ chức một cuộc vượt biên chui.
Những cái vỏ máy chở lu máy đầm ban đêm qua trạm biên phòng không ai xét hỏi,
thay vì trong đó chứa nước muối thì trong đó lại chứa những người liều mạng
bỏ nước ra đi. Cái vỏ máy không xuôi theo rừng mắm ven biển để tìm ba khía mà
nó trực chỉ ra tàu lớn để đi tìm tự do...
Nhưng mà chuyện trời đất nào ai biết trước được
đôi lúc trời nổi cơn thịnh nộ mưa bão kéo về thình lình nhận chìm chúng giữa
lòng đại dương.
Rồi
sóng xô, gió dập xác người trôi tấp vào rừng mắm để làm mồi nuôi lại ba khía...
Ôi!
Đau đớn thay...
Người nhai (ba khía). Ba khía rỉa thịt người
Gẩm
lại sự đời nước mắt rơi
Biển
xanh sóng nhận bao nhiêu xác?
Lênh
đênh trôi dạt khắp muôn nơi
Đại
dương trắng xóa màu tang tóc
Con
thuyền đang khóc dưới mưa rơi
Ai về tìm lại con ba khía
Hỏi xem có rỉa xác em tôi...
4 comments:
Cám ơn bài viết của huynh LN, giờ thì KT hiểu biết nhiều hơn về họ nhà cua, ghẹ, ba khía rồi hé, ngộ 1 điều là con ba khía sống ở vùng nước mặn mà lại bị "chết mặn" mới chết chứ!
Thương thay những người đi vượt biên gặp nạn, chúng ta là những thuyền nhân quá nhiều may mắn huynh hé.
Đoạn chót cùa tác giã làm tôi nghĩ đến những killing fiels, con ba khía và dòng nước Hậu Giang. Cô Katie không ăn ba khía là có lý. Tr Thật Thà
A/TTT ở VN mình khi ăn cơm là quây quần ăn chung cả nhà, nên nhà có món gì mình ăn món đó, lớn lên mấy chị em có hỏi:
- sao má không mua ba khía về ăn nghe bạn con khen ngon lắm đó
Mới nghe Má kể lại, ( như bài thơ KT đã viết trong bài thơ XMCL đó) hồi xưa lâu lắm rồi, có gia đình người bà con bên má own tận miệt thứ 3, trong buổi cơm chiều dưới ánh đèn dầu mờ mờ, cả nhà cùng ăn ba khía trộn chanh tỏi, đứa con nhỏ nhứt ngồi trong lòng má nó cũng lấy 1 cái nghoe ngậm ngậm, vô tình chạy tọt vô cổ, cái nghoe móc vô cổ họng, từ trong miệt thứ mà bơi xuồng ra tới làng để có nhà thương trong đêm tối là quá trể, cháu bị ngộp...đó là tai nạn không ai muốn vậy cả...
Đó là lý do ba KT không bao giờ cho má mua cá có rất nhiều xương hay ăn ba khía, cua, ghẹ nếu mua má sẽ gở thịt hết và làm cơm ghẹ ... nhắc tới cơm ghẹ tự nhiên thấy thèm quá trời nghen.
KT
Cám ơn anh TTT và cô 5.
Ngày 30 tháng 4 vừa qua đã làm chúng ta nhớ lại cái khoản thời gian đi chui.
Đúng là có một phép mầu nào đó đã giúp chúng ta qua được cơn thịnh nộ của Trời Đất và bọn hải tặc thái lan.
Không biết có bao nhiêu người đã chôn xác trong lòng biển.
Tháng 10 năm 1977 mấy đứa học trò bên vùng biển ở thứ 11 đã vớt được xác 2 thiếu nữ chết chùm mà còn ôm cứng lấy nhau.
Những con ba khía, tôm, tép bu đầy nhưng còn hên là xác chưa bị rỉa hết...
Người ta vớt và chôn cất sơ sài Không biết sau nầy thân nhân của 2 người đó có di dời chưa. Hay là cả gia đình cùng chung số phận...
Thiệt là đau lòng...
Post a Comment