NHỚ MẸ
Mẹ tôi, Bên trời thắp khói đợi Mờ mịt tím mùa trôi Biển kia ngàn song bạc Mái xuân đời phai phôi Lặng ngóng… Con yêu xa cuối trời Lời nguyện úa bờ môi Áo vai ngùi nắng hạ Bóng nhà… dáng mẹ côi Xưa .. về loang mầu mắt Nhòa nốt đàn tả tơi Bàn tay con vụng nhịp Gõ buồn phím đầy vơi Nức nở mây chiều ráng Nhuộm ướt vùng thanh âm Đau từng viên đá sỏi Trở trăn lối con về… Mẹ ơi ! Chân đành câu lỗi hẹn Lời niệm giấc sầu ru Biển sâu tình chưa trọn Héo hon lòng thiên thu Trà cũ… hương xưa như thoáng về… Mảnh tình gió ngàn bay Cách muôn trùng biển động Giọt ngậm ngùi, nước mắt nào cay…
|
6 comments:
KHÓC MẸ
" ...Con chợt hiễu dù cho bao nhiêu tuổi
Mất Mẹ rồi đời Vĩnh viễn đơn côi ..."
Hay tin Mẹ đã qua đời
Khi con còn bỡ ngỡ nơi xứ người
Con buồn khổ lắm Mẹ ơi
Không sao về được bên Người thọ tang
Lòng con đau đớn vô vàn
Tiếc thương hiền mẫu hai hàng lệ rơi
Mẹ hiền ơi ! Mẹ hiền ơi !
Lòng con tan nát tơi bời ruột gan
Giọt lệ chứa chan
Lòng càng tiếc nhớ
Mẹ đã vượt biết bao gian khó
Nhọc nhằn khổ cực để nuôi con
Qua thời gian thân Mẹ héo mòn
Con khôn lớn chưa một lần báo đáp
Nghe Mẹ bệnh lòng con buồn khôn xiết
Gửi tiền về mong chửa bệnh Mẹ yêu
Nhưng than ôi ! Bệnh Mẹ nặng , quá nhiều
Mạng đã hết , Mẹ ra đi không từ biệt
Con khóc Mẹ , lòng buồn sầu thảm thiết
Nhớ lúc thơ thường mãi miết đi hoang
Để Mẹ lo , tìm kiếm khắp mọi đàng
Khi bắt gặp , cho roi đòn vào đít
Có những lúc làm cho Mẹ tức
Bởi vì con ngổ nghịch , chẳng nghe lời
Nhốt trong nhà , " không được trốn ra chơi "
Nhưng trong lòng Mẹ cả bầu trời thương mến
Thời gian thắm thoát , con Mẹ thêm khôn lớn
Chịu học hành tinh tấn để Mẹ vui
Trung học xong , đại học tiếp đến . Rồi
Sẽ lo cuộc sống đáp thâm ân Cha Mẹ
Đường học vấn giữa chừng , con đang dở
Phải lên đường nhập ngủ , khoác chiến y
Hơn sáu năm phục vụ dưới quốc kỳ
Bay phấp phới , nền vàng ba sọc đỏ
Bỗng một ngày , như trời long đất lỡ
Cộng Sản vào , cưỡng chiếm lấy miền Nam
Trại tập trung cải tạo mấy trăm ngàn
Sĩ quan " ngụy " bị đọa đày hơn súc vật
Mẹ lo lắng , dò tìm con khổ cực
Đến Tây Ninh , Trảng lớn chẳng được vào
Con hay tin cảm thương Mẹ biết bao
Ôi ! Tình Mẹ thương con như trời bể
Ra khỏi trại , con trại con tìm đường vượt biển
Mẹ khóc hoài , chẳng muốn để con đi
Nước mắt rơi , những hạt Ngọc diệu kỳ
Con thổn thức , thấy tim mình quặn thắt
Nhưng Mẹ ơi ! Lòng con đây đã quyết
Mẹ thứ tha cho tội bất hiếu nầy
Vì tương lai , vì mạng sống an nguy
Con đành phải ra đi xa lìa Mẹ
Tạm trú quốc , con niệm thầm ước nguyện
Sẽ cố đem Cha Mẹ , cả gia đình
Sống cùng con để đền đáp dưỡng sinh
Dù vẫn biết , đó chỉ là hạt cát
Nhưng , Mẹ chẳng muốn đi xa khỏi nước
Vì cháu con còn có đứa trông , nhờ
Mẹ hy sinh , không muốn chúng bơ vơ
Tình của Mẹ , thật vô bờ , vô bến
Nay Mẹ mất , còn đâu lời trìu mến
Còn đâu lời la mắng , dạy dỗ con
Mẹ hiền ơi ! Con ghi khắc bên lòng
Ơn trời biển biết bao giờ trả được
Trong lòng , con chỉ biết thầm nguyện ước
Đấng Từ Tôn thương xót lấy Mẹ hiền
Phóng hào quang đưa Mẹ chốn bình yên
Nơi Tịnh độ được nghe lời pháp nhủ
Trí bừng sáng , Tâm ngày thêm bừng nở
Mẹ từ đây nương náu ánh Đạo vàng
Nhân hôm nay ngày Đại Lễ Vu Lan
Con đốt nén tâm hương dâng lên Mẹ
Nhật Đạo
June 1985
Anh Quang làm bài thơ hay và cảm động quá!
Đọc bài thơ của anh Quang Minh, KT không cầm được nước mắt, hay quá, tình Mẹ lay láng, bất tận dù bất cứ thời gian, không gian nào vẫn chỉ có tình thương con vô bờ bến.
CNĐ
Cám ơn chị Tố Lang đã post bài thơ nhac Nhớ Mẹ vào blog LHRG.
Cám ơn anh Quang Minh đã chơ đọc bài thơ đầy xúc cảm . Người Mẹ luôn là đề tài bất tận trong thi ca, là những bài thơ, áng văn luôn chan chứa tình cảm lai láng vô bờ.
Hồng Thúy
MOTHER.
M-Mẹ như rằm sáng giữa trời,
O-O tròn vo lại ắp đầy đời con.
T-Theo con dõi bước vuông tròn,
H-Hằng thao thức sắt son đêm ngày.
E-E cơn nắng gió, mưa bay,
R-Ru con Mẹ được ngủ say yên bình.
Cám ơn anh VK cho đọc bài thơ gói trọn chữ Mẹ thân thiết, thật hay và nhiều ý nghĩa.
Hồng Thúy
Post a Comment