Tay không đến chốn trần ai (KTP) Khi về trở lại hai tay nhăn đùm Lúc đến vừa khóc vừa run Lúc về người khóc ta chun vô hòm Lúc đến người ẳm người ôm Lúc về người phải lom khom xá dài Cuộc đời lắm nổi chua cay Đến bằng tay trắng, "tông khai" ra về
Tui và tiểu thư RG thường hay tranh nhau ra đi trước để người ở lại phải khóc lóc tiển đưa. Tiểu thư RG có Lý lắm, vì thường thường bà đi trước, ông chỉ buồn chớ ít khi khóc, nhưng nổi buồn cô đơn làm cho ông héo mòn nên vài tháng sau ông cũng cuốn gói theo bà. Còn ông ra đi trước, bà cũng ông ít khóc nhưng sức chịu đựng của bà quen rồi nên nổi buồn cô đơn của bà khổng vật nổi bà nên bà sống Lê thê mãi .....
Hữu duyên có" Báo Thân " nầy Đến đi mấy kiếp còn đầy dấu chân Mây sầu che lấp chân tâm Chuyển xoay rồi cũng mừng Xuân với đời Vô ưu từng đóa hoa rơi Tôi , em lặn ngụp giữa trời sắc không Ba chìm bảy nổi long đong Bao nhiêu nội kết vào trong não phiền Khói hương ngào ngạt cửa thiền Mõ chuông trầm bỗng âm truyền lan xa Nghiệp duyên vào cảnh Ta Bà Những mong Thiền Tịnh hiệp hòa song tu Thiền cần , đủ phải Bi Từ ( thiền chưa đủ phải có Từ Bi ) Bước theo gót Phật chân như Đạo vàng Nhật Đạo
Dạ cô 5 xin cám ơn thầy và các đại sh, sh ghé nhà TH đọc thơ của KTP nha, bạn hiền Trường Tui ơi! Ngộ thì tui chưa hẳn, nhưng ở tuổi này đã bắt đầu hiểu và thấm rồi, đã biết trân quý những gì mình đang có và sống theo khả năng của mình có và làm ra, như vậy sống sẽ thoải mái hơn hé.
Huynh Thỏ Lắm Thỏ Lắm ơi, bài thơ này chỉ là sự tình cờ vô tình và nó chả ăn nhập hay đụng gì tới huynh cả, mờ có nhột thì cũng rán nghen, ai biểu có tịch Hahaha...muội nào đâu dám... Để cô 5 giải thích tại làm sao có bài thơ " Có Đến Có Đi " nha: Số là cô 5 có cô bạn (vai em) trong nhà Phây, khi ba cô này mất, cô về VN chịu tang, buổi tối khi cô vào thư phòng của ông Cụ để tưởng nhớ và đọc kinh, cô luôn có cảm giác Bố cô đang còn sống và đang ở trong phòng như lúc còn sanh tiền, khi trở về Mỹ thì cô thương tiếc kể lại và làm 1 bài thơ, nên cô 5 tui khi chia buồn cũng làm 1 bài thơ lục bát tặng cô, nên trong câu thứ 2 mới có câu ... Ai Về mà chẳng có khi nhớ nhà... Bởi dị 2 câu mà huynh TL thấy nhột là ý của muội muốn nhắc nhở tình cảm gia đình chứ chả có dính dáng gì với tình yêu đôi lứa cả nha...hihihi mờ huynh có nhột thì cứ tự...gải mình ên hé, hay gán chờ coi HTX có tìm ra ai ở xứ Cao Bồi chưa hé, trong thời gian chờ đợi sh cứ vô đây mà tám với gđ TH nha. Cô 5 RG TB : là lá la Bên này giờ trời đẹp Nên cô 5 đã dẹp Không còn "Ca Nước Đá" Mà dùng tên Mẹ Cha Đã đặt ra cho mình Kim Trúc Phùng tên xinh
Hihihi, đúng là cô 5 cũng đã nhiều lần bị chọc như vậy, hồi trẻ tui ghét cay ghét đắng ai nói tui câu này ... Trúc xinh Trúc té xuống sình cũng xinh Nhưng giờ thì hết ghét gòi, vui vẻ cười trừ, hết chuyện ... Tuần rồi anh QM chọc giận HTX, tuần này chọc cô 5 để coi 2 đứa tui xân xi cở nào phải hong , hết gòi, 2 đứa tui hiền lắm,...
- Bà Phùng Há có tên rất hay, vừa Phùng vừa Há đố mấy ai làm được ? - ông Hít Le vừa Hít vừa Le, có mấy ai làm được vậy nè ?
" Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật Cho nên tất bật mãi đến bây giờ "
KHÔNG ĐỀ
Mỗi lần đi đến nghĩa trang Nhìn bao nấm mộ xếp hàng bên nhau Những người nằm dưới đất sâu Trẻ già , nam nữ kha’c nhau tuổi đời Cảm thân xu’c động bồi hồi Nhân sinh một kiếp co’ rồi hoàn không Trước sau , sớm trể nghiệp trần Sanh , già , bịnh , chết chẳng phân sang hèn Tiền tài , danh lợi đua chen Tình đời thay trắng đổi đen sa’ gì Giàu nghèo giai cấp khác chi Nhân duyên kết hợp , hết thì rả tan Quả nhân định luật rõ ràng Làm người sao thoát khỏi đàng tử sanh Nghĩ rồi tự nhủ lâ’y mình Nguyện tâm thân ở thiện lành an vui Nhật Đạo 5/24/08 ( Cảm nghĩ mỗi lần cùng Ban Hộ Niệm theo qui’ Thầy làm lễ an ta’ng tại Rose Hills Memorials , Los Angeles )
Chuông mõ hòa theo tiếng kệ kinh Trong tâm cảm thấy thật an lành Pháp môn mầu nhiệm nào đâu thuyết Nghiã lý cao siêu cốt phải hành Hạt giống Từ Bi luôn sẳn có Tấm lòng nhân đạo vẫn ngời xanh Bốn phương Phật tử về tu tập Dưới cội Bồ Đề toả ngát cành
Nhật Đạo Nhớ lại chuyến hành hương Ấn tháng 9/2005 tại Bồ Đề Đạo Tràng ( Bodhigaya)
Cô 5 RG xin cám ơn mấy vần thơ thật hay của sư huynh NĐ nha, thiệt tình thì
Tập tành Đọc thơ xong chợt thấy lòng thanh tịnh, Biết thân tâm còn vướng vịn Hồng Trần Nhưng lòng như thấy ló dạng bình minh Đang thử tập sống đời không chen lấn
Biết quanh ta sân si còn quanh quẫn Nhưng đường trần mấy ai dẫn mình ra Chẳng lo sợ mà tâm xuy bệnh viếng Tập vị tha (và) xem chuyện của Người qua
Biết thân còn ở được bao lâu hả ? Ngày ta Về ắt có... chả buồn lo Ngày qua ngày vui vẻ với con đò Thân tâm an lạc buồn lo nổi gì KTP Bửa nay mà tui có làm thơ Lục Tĩn cũng xin các bậc tiền bối miễn chấp, xin đừng bắt lỗi cô 5 tui nghen, xin Đa tạ thật nhiều
18 comments:
Tay không đến chốn trần ai (KTP)
Khi về trở lại hai tay nhăn đùm
Lúc đến vừa khóc vừa run
Lúc về người khóc ta chun vô hòm
Lúc đến người ẳm người ôm
Lúc về người phải lom khom xá dài
Cuộc đời lắm nổi chua cay
Đến bằng tay trắng, "tông khai" ra về
Em cám ơn cô giáo, khung hình đẹp lắm cô ơi.
Sh LN thơ nói đúng lắm, y bon
KTP
"Nhớ thương lúc sống cho nhau
Đừng chờ khi mất mới trao ân tình" PKT
Hihi ... Nhột quá nhột quá!
Thỏ lắm thỏ lắm
Tui và tiểu thư RG thường hay tranh nhau ra đi trước để người ở lại phải khóc lóc tiển đưa. Tiểu thư RG có Lý lắm, vì thường thường bà đi trước, ông chỉ buồn chớ ít khi khóc, nhưng nổi buồn cô đơn làm cho ông héo mòn nên vài tháng sau ông cũng cuốn gói theo bà. Còn ông ra đi trước, bà cũng ông ít khóc nhưng sức chịu đựng của bà quen rồi nên nổi buồn cô đơn của bà khổng vật nổi bà nên bà sống Lê thê mãi .....
Ông đi Bà mãi ôm sầu
Bả đi Ông lại buồn rầu khổ đau
Cửa nhà vắng trước vắng sau
Như mồ vô chủ; cỏ lau mọc đầy !
Hữu duyên có" Báo Thân " nầy
Đến đi mấy kiếp còn đầy dấu chân
Mây sầu che lấp chân tâm
Chuyển xoay rồi cũng mừng Xuân với đời
Vô ưu từng đóa hoa rơi
Tôi , em lặn ngụp giữa trời sắc không
Ba chìm bảy nổi long đong
Bao nhiêu nội kết vào trong não phiền
Khói hương ngào ngạt cửa thiền
Mõ chuông trầm bỗng âm truyền lan xa
Nghiệp duyên vào cảnh Ta Bà
Những mong Thiền Tịnh hiệp hòa song tu
Thiền cần , đủ phải Bi Từ
( thiền chưa đủ phải có Từ Bi )
Bước theo gót Phật chân như Đạo vàng
Nhật Đạo
Cô chèo đò Ca Nước Đá
Đã Biết bến đục trong
Đến không về cũng không
Tự đưa mình qua sông
Bên kia bờ Giác Ngộ ( Bỉ ngạn )
Đường đời vào mê lộ
Đắm nhiều cõi hồng trần
Thấyy Ngộ liền vội Vác
Nên khổ mãi tấm thân
Xin cảm tạ cô 5
Những vần thơ thật ngọt
Tui xin lần theo gót
Thấy Ngộ chẳng VÁC về
Hi hi hi ...
Tui thấy Cô 5 giác ngộ rồi đó ! Cám ơn ông Đạo Quang .
Một ngừơi quen ở xa
Tỉnh rồi, mới ngộ rằng mơ!
Thế nên Sống trọn từng giờ hôm nay..
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
Dạ cô 5 xin cám ơn thầy và các đại sh, sh ghé nhà TH đọc thơ của KTP nha, bạn hiền Trường Tui ơi! Ngộ thì tui chưa hẳn, nhưng ở tuổi này đã bắt đầu hiểu và thấm rồi, đã biết trân quý những gì mình đang có và sống theo khả năng của mình có và làm ra, như vậy sống sẽ thoải mái hơn hé.
Huynh Thỏ Lắm Thỏ Lắm ơi, bài thơ này chỉ là sự tình cờ vô tình và nó chả ăn nhập hay đụng gì tới huynh cả, mờ có nhột thì cũng rán nghen, ai biểu có tịch Hahaha...muội nào đâu dám...
Để cô 5 giải thích tại làm sao có bài thơ " Có Đến Có Đi " nha:
Số là cô 5 có cô bạn (vai em) trong nhà Phây, khi ba cô này mất, cô về VN chịu tang, buổi tối khi cô vào thư phòng của ông Cụ để tưởng nhớ và đọc kinh, cô luôn có cảm giác Bố cô đang còn sống và đang ở trong phòng như lúc còn sanh tiền, khi trở về Mỹ thì cô thương tiếc kể lại và làm 1 bài thơ, nên cô 5 tui khi chia buồn cũng làm 1 bài thơ lục bát tặng cô, nên trong câu thứ 2 mới có câu
... Ai Về mà chẳng có khi nhớ nhà...
Bởi dị 2 câu mà huynh TL thấy nhột là ý của muội muốn nhắc nhở tình cảm gia đình chứ chả có dính dáng gì với tình yêu đôi lứa cả nha...hihihi mờ huynh có nhột thì cứ tự...gải mình ên hé, hay gán chờ coi HTX có tìm ra ai ở xứ Cao Bồi chưa hé, trong thời gian chờ đợi sh cứ vô đây mà tám với gđ TH nha.
Cô 5 RG
TB : là lá la
Bên này giờ trời đẹp
Nên cô 5 đã dẹp
Không còn "Ca Nước Đá"
Mà dùng tên Mẹ Cha
Đã đặt ra cho mình
Kim Trúc Phùng tên xinh
Đúng rùi . Tui nghe người ta hát :
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng vũng xình cũng xinh
Huống chi là Trúc Vàng , Phùng mang trợn mắt hi hi hi ...
Hihihi, đúng là cô 5 cũng đã nhiều lần bị chọc như vậy, hồi trẻ tui ghét cay ghét đắng ai nói tui câu này
... Trúc xinh Trúc té xuống sình cũng xinh
Nhưng giờ thì hết ghét gòi, vui vẻ cười trừ, hết chuyện ...
Tuần rồi anh QM chọc giận HTX, tuần này chọc cô 5 để coi 2 đứa tui xân xi cở nào phải hong , hết gòi, 2 đứa tui hiền lắm,...
- Bà Phùng Há có tên rất hay, vừa Phùng vừa Há đố mấy ai làm được ?
- ông Hít Le vừa Hít vừa Le, có mấy ai làm được vậy nè ?
Bởi vậy tui mới nói cô 5 vác ngộ rồi mà .
" Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Cho nên tất bật mãi đến bây giờ "
KHÔNG ĐỀ
Mỗi lần đi đến nghĩa trang
Nhìn bao nấm mộ xếp hàng bên nhau
Những người nằm dưới đất sâu
Trẻ già , nam nữ kha’c nhau tuổi đời
Cảm thân xu’c động bồi hồi
Nhân sinh một kiếp co’ rồi hoàn không
Trước sau , sớm trể nghiệp trần
Sanh , già , bịnh , chết chẳng phân sang hèn
Tiền tài , danh lợi đua chen
Tình đời thay trắng đổi đen sa’ gì
Giàu nghèo giai cấp khác chi
Nhân duyên kết hợp , hết thì rả tan
Quả nhân định luật rõ ràng
Làm người sao thoát khỏi đàng tử sanh
Nghĩ rồi tự nhủ lâ’y mình
Nguyện tâm thân ở thiện lành an vui
Nhật Đạo
5/24/08
( Cảm nghĩ mỗi lần cùng Ban Hộ Niệm theo qui’ Thầy làm lễ an ta’ng tại Rose Hills Memorials , Los Angeles )
DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ
Chuông mõ hòa theo tiếng kệ kinh
Trong tâm cảm thấy thật an lành
Pháp môn mầu nhiệm nào đâu thuyết
Nghiã lý cao siêu cốt phải hành
Hạt giống Từ Bi luôn sẳn có
Tấm lòng nhân đạo vẫn ngời xanh
Bốn phương Phật tử về tu tập
Dưới cội Bồ Đề toả ngát cành
Nhật Đạo
Nhớ lại chuyến hành hương Ấn tháng 9/2005
tại Bồ Đề Đạo Tràng ( Bodhigaya)
Cô 5 RG xin cám ơn mấy vần thơ thật hay của sư huynh NĐ nha, thiệt tình thì
Tập tành
Đọc thơ xong chợt thấy lòng thanh tịnh,
Biết thân tâm còn vướng vịn Hồng Trần
Nhưng lòng như thấy ló dạng bình minh
Đang thử tập sống đời không chen lấn
Biết quanh ta sân si còn quanh quẫn
Nhưng đường trần mấy ai dẫn mình ra
Chẳng lo sợ mà tâm xuy bệnh viếng
Tập vị tha (và) xem chuyện của Người qua
Biết thân còn ở được bao lâu hả ?
Ngày ta Về ắt có... chả buồn lo
Ngày qua ngày vui vẻ với con đò
Thân tâm an lạc buồn lo nổi gì
KTP
Bửa nay mà tui có làm thơ Lục Tĩn cũng xin các bậc tiền bối miễn chấp, xin đừng bắt lỗi cô 5 tui nghen, xin Đa tạ thật nhiều
Hãy BUÔNG đi đừng sợ té xuống sình
Trúc xinh Trúc mọc đầu đình vẫn xinh
Hì hì hì ...
Ông Đạo ơi, làm sao BUÔNG được khi trúc mọc bất cứ chỗ nào cũng xinh....GIỬ CHẶT KHÔNG BUÔNG???
Hihihi! Dạ thầy nói đúng lắm, buông một cái là " đứt chếnh", hoặc đứt chếnh thì mới chịu buông ...
Post a Comment