Ba mươi bảy năm sống đời lưu lạc Vận nước thăng trầm trôi dạt tha phương Quay đầu nhìn lại nổi sầu vương mắt Lòng bâng khuâng theo những buổi chiều buông
Ta, lữ khách nơi quê người quán trọ Bước chân đi vội vả đếm thời gian Lo cuộc sống chạy theo từng hơi thở Nay cuộc đời như ánh nắng hoàng hôn
Ta đã qua những cảnh đời dị biệt Kiếp lang thang mãi miết chạy trên đường Chim lìa tổ bay phương trời biền biệt Biết bao giờ trở lại chốn quê hương
Kể từ lúc tập tểnh học làm thơ Mười bốn năm ta lần mò từng bước Qua những mãnh vườn đầy màu sắc Cây cỏ xinh tươi chim hót líu lo
Hồi Hương Ngẩu Hứng
Thiếu, tiểu ly gia, lão đại hồi Hương âm vô cải mấn mao tồi Nhi đồng tương kiến, bất tương thức Tiểu vấn : " Khách tòng hà xứ lai "
Dịch : Về Quê Ngẩu Nhiên Viết
Trẻ đi, già trở lại nhà Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu Gặp nhau mà chẳng biết nhau Trẻ cười hỏi : " Khách từ đâu đến làng ? "
NĐ ngẩm nghĩ nếu một người tha hương như QĐ , cách biệt người thân, sau mấy chục năm trở về
Từ khi cách biệt quê nhà Đất người lưu lạc tuyết pha mái đầu Nay về lần dấu tìm nhau Người thân chào hỏi : " khách đâu tới nhà ? "
thì ôi thôi hỏng biết khóc hay cười hay là khi vui muốn khóc buồn đau lại cười . Ôi thời gian Rồi QĐ chợt nhớ bài hát " Ngàn Thu Áo Tím " , vì có người nói QĐ giống ông già trên hộp sửa ông Thọ , nên đã sửa lời :
Ngày nay soi guơng thấy tóc đen bạc trắng Đằng sau lưa thưa phía trước thì đi vắng Chiều xuống vuốt tóc ngồi viết thơ Thấy mấy cọng ngẫn ngơ Rớt trên bàn phất phơ
Giờ đâỵ xem gương nhìn tóc xưa bạc trắng Thời gian trôi qua đâu có chi còn mãi Đời sống tất cả đều đổi thay Chẳng có chừa mấy ai Nên chẳng buồn ...... tóc ........ phai
7 comments:
Comment Quang Đào
Ba mươi bảy năm sống đời lưu lạc
Vận nước thăng trầm trôi dạt tha phương
Quay đầu nhìn lại nổi sầu vương mắt
Lòng bâng khuâng theo những buổi chiều buông
Ta, lữ khách nơi quê người quán trọ
Bước chân đi vội vả đếm thời gian
Lo cuộc sống chạy theo từng hơi thở
Nay cuộc đời như ánh nắng hoàng hôn
Ta đã qua những cảnh đời dị biệt
Kiếp lang thang mãi miết chạy trên đường
Chim lìa tổ bay phương trời biền biệt
Biết bao giờ trở lại chốn quê hương
Quang Đào
Ít lâu nửa, vài thế hệ nửa thôi, nói theo Stephen Hawking nhà Vật Lý và Vũ Trụ học người Anh, con người phải đi tìm hành tinh khác để mưu sự sống còn. Tôi không biết những bài thơ ly-hương hay ly-địa (nhỉ?) của con cháu mình sẽ ra sao.
Người lo con bò răng trắng, Tr Thất Tha
Anh Trần Thật Thà ơi! Chiện đâu còn đó tui thấy tụi con cháu mình sau này chúng nó khôn lắm anh đừng lo làm gì cho mắc công. Vậy đi nghen !
Người thiệt tình ,
Kể từ lúc tập tểnh học làm thơ
Mười bốn năm ta lần mò từng bước
Qua những mãnh vườn đầy màu sắc
Cây cỏ xinh tươi chim hót líu lo
Hồi Hương Ngẩu Hứng
Thiếu, tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiểu vấn : " Khách tòng hà xứ lai "
Dịch : Về Quê Ngẩu Nhiên Viết
Trẻ đi, già trở lại nhà
Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu
Gặp nhau mà chẳng biết nhau
Trẻ cười hỏi : " Khách từ đâu đến làng ? "
NĐ ngẩm nghĩ nếu một người tha hương như QĐ , cách biệt người thân, sau mấy chục năm trở về
Từ khi cách biệt quê nhà
Đất người lưu lạc tuyết pha mái đầu
Nay về lần dấu tìm nhau
Người thân chào hỏi : " khách đâu tới nhà ? "
thì ôi thôi hỏng biết khóc hay cười hay là khi vui muốn khóc buồn đau lại cười . Ôi thời gian
Rồi QĐ chợt nhớ bài hát " Ngàn Thu Áo Tím " , vì có người nói QĐ giống ông già trên hộp sửa ông Thọ , nên đã sửa lời :
Ngày nay soi guơng thấy tóc đen bạc trắng
Đằng sau lưa thưa phía trước thì đi vắng
Chiều xuống vuốt tóc ngồi viết thơ
Thấy mấy cọng ngẫn ngơ
Rớt trên bàn phất phơ
Giờ đâỵ xem gương nhìn tóc xưa bạc trắng
Thời gian trôi qua đâu có chi còn mãi
Đời sống tất cả đều đổi thay
Chẳng có chừa mấy ai
Nên chẳng buồn ...... tóc ........ phai
anh Quang đó phải không? ha ha tui mất job rùi ....
Finally anh comment mình ên
Phẻ dễ sợ bà con ui
Thêm 1 comment sĩ vô Tha Hương quậy hén !!!
Người ham vui
Post a Comment