__________
CHÂN DIỆN MỤC
Ăn mày là ai, ăn mày là ta
Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày
Tôi có anh học trò, mỗi lần ngồi với tôi (lúc này anh ta đã khá giả), có người ăn mày đi qua, thế nào anh ta cũng gọi lại cho tiền, cười nói: khi người ta khi mình! Không hiểu đó là một câu nói diễu chơi, hay phóng khoáng, hay đạt đạo !!!
Ăn mày có phải là hạng người đáng khinh không? Nhà Nguyên Trung Quốc rất khinh những người học Nho nhưng còn xếp trên hạng ăn mày. Nguyên chia dân chúng ra làm mười giai cấp: hạng tám: đĩ; hạng chín: Nhà Nho; hạng mười: ăn mày!
Sau này ta được học dân chủ (!) không gọi họ là ăn mày nữa mà gọi là người hành khất.
Ông Turguenev gặp một người hành khất, ông ta móc hết túi trên túi dưới, không tiền, không cả cái mùi xoa, bèn đưa tay ra bắt: người anh em, tôi không có gì cho người cả. Người hành khất bắt tay và nói: Người anh em, thế cũng là một cách làm từ thiện rồi. Họ dân chủ, chứ ta mãi sau này vẫn gọi thằng ăn mày, thằng bung xung, thằng mõ… !
Chó đâu chó sủa chỗ không
Chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày
gọi ông chơi cho vui chứ ông này bà kia gì!
Lê Thánh Tông viết tào lao: Thằng ăn mày, thằng bù nhìn, con chó đá, cái cối xay, cái chổi, con cóc… là diễu chơi (đời sau mạo tác) chứ nhà vua đâu có ngạo đời, coi khinh quần thần, và … tự diễu mình như thế !!! Cái ông vua tào lao này còn sống tới ngày nay chắc bị… đảo chánh quá !!!
Ngày nay người ta ăn mày quá khứ, tối ngày kể chuyện hào hùng trước kia (kể cả tưởng tượng, hư cấu) để thiên hạ sợ chơi! Đồng thời người ta lại ngửa tay xin tiền viện trợ của nước khác (?). Chuyện trong nhà thì phá hoại, chuyện đi xin thì giỏi giang lắm (!). Thế mà vẫn dương dương tự đắc: Trước kia ta quét là đa ở chùa, bây giờ ta sang cả! Người ta đua nhau tới đút cho ta ăn chứ ta ăn mày ai! Thực ra thì ăn mày đủ thứ: Ăn mày địa vị, ăn mày bằng cấp, ăn mày danh hiệu. Chuyện thường thôi!!!
Việt Nam tôi xếp hạng mấy về chỉ số lạc quan, đáng sống nhỉ? Của đáng tội, tôi thấy nay không hơn gì xưa (!)
Dân Việt Nam vẫn chia làm ba hạng:
Con cóc, thằng bù nhìn, thằng ăn mày (!)
C.D.M.
11 comments:
Comment của Thầy PCN viết nhầm chỗ nên chuyển qua
TH
Blogger nhut pham said...
Có một ký giả mỗi ngày lái xe đi làm đều gặp một ông cầm cái nón nỉ củ, không nói không rằng gì cả, ai có lòng hảo tâm bỏ tiền vô nón, ông chỉ gật đầu.Bẳng đi một thời gian, ký giả nầy không thấy ông cầm nón nỉ đâu cả, anh ta nghĩ rằng ông ta đã chết. Trong một buổi dạo chợ, anh ký giả tình cờ gặp lại ông cầm nón nỉ. Khong bỏ lở dịp, anh ký giả hỏi liền:
- Ủa, mấy tháng nay tui không thấy ông đứng ở góc đường đó nữa?
Ông cầm nón trả lời:
- Tui về hưu rồi, 65 tuổi rồi......
Đến 65 tuổi, từ ông thủ tướng về hưu tới ông cầm nón nỉ lảnh tiền già như nhau. Ông thủ tướng và ông cầm nón nỉ đồng hạng không ai hơn ai....
Thầy còn thiếu một thứ ăn mày là ăn mày tình yêu, suốt cả đời phải chịu khổ ( tội tồ tông - nghiệp duyên vợ chồng )
Tiếp theo thầy PCN :
" Đến 65 tuổi , từ ông thủ tướng về hưu cho tới ông cầm nón nỉ lảnh tiền già như nhau ...đồng hạng "
" Bỗng dưng tôi cảm nhận sâu sắc về một đời người, chung cuộc của chiếc thân tứ đại, ai cũng như ai, chỉ là nắm tro. Đã là nắm tro thì không có nắm tro nào sang hơn nắm tro nào, không có nắm tro nào vinh quang hơn nắm tro nào, không có nắm tro nào ti tiện hơn nắm tro nào. Tự nhiên bao nhiêu muộn phiền, toan tính trong lòng rớt xuống. Bởi vì mình đã là nắm tro thì không có lý do gì đi phiền não các nắm tro khác. "
Nè, tui tưởng Quang Minh có biệt tài làm thơ hay, nằm lòng thơ đã đọc mà còn thuyết pháp không thua gì quí Chư tăng, Đại Đức. Vườn Tha Hương có thêm một Đệ tử thuần thành Phật Pháp.
Anh QM thỉnh thoảng nên thuyết pháp cho mọi người trong vườn TH nghe để sám hối và bớt tội .
Người Phật Tử
Tui nghĩ Thằng ăn mày của thầy Viên nó giàu sang hơn nhiều những ông ăn mày của Thầy Nhựt Pham hay của anh QM. Tóm lại Ăn mày phải có cách và phải có phe đảng.
Tr Thất Tha
Anh Tr TT nói đúng , phải chọn chỗ nào giàu mạnh mới ăn mày để đôi bên cùng có lợi .
Ăn mày của thầy PCN ,
Đi khất thực từng nhà
Không phân biệt màu da
Không so đo giàu , khó
Không chê đồ vật cho
Cứ đi qua lần lượt
Chúc Phúc cho mọi người
Tâm từ bi chiếu rạng
Hào quang sáng nơi nơi
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Mô Phật!
Tha Hương bắt đầu tu là nhờ ông Đạo Quang ....
Lành thay!
TL
Đệ tử nguyện tu nhân tích đức để dành ngày sau cho đỡ tấm thân! Vậy đi nghen !
Người giác ngộ
Không phải là lỗi tại tôi
Tại thầy CN ướm lời đẩy đưa
Lại thêm cô HTX
Biết gì nói nấy cho vừa lòng nhau
Chưa chắc đã đúng đâu nào
Có gì sai sót chỉ trao sửa mình
Đò đưa đã có cô 5
Chèo hoài chèo mãi bao năm vẫn chèo
Nhớ chàng Hartman Hess (?) năm nao
Con thuyền đưa rước biết bao nhiêu người
Một hôm chàng bỗng ngẩn ( ngơ ) đời
Từ sông nghe tiếng có lời hát reo
Tự mình đưa đến bến đèo sang sông
Gate , gate , paragate, parasamgate
Bodhi Svaha
Vượt qua , vượt qua , mình vượt qua , chúng mình vượt , bên kia bờ Giác ngộ
Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa
Prajnaparamita
Rồi, ông Đạo Quang bắt đầu thuyết pháp bằng 2 thứ tiếng""Tây Tạng và VN".....
Post a Comment