CHÂN DIỆN MỤC
Cửa xưa mành trúc còn ngăn
Góc vườn vẫn đọng trăng xuân thuở nào
Tuổi thanh xuân, những đêm trăng sáng vườn chè, chàng mơ
gì?
Con chim sơn ca vỗ cánh bay về phương Nam, mơ mộng một
phương trời cao rộng, tự do… Nhưng trong những đêm mưa đất khách đó, chim chuyền
từ cánh khô đến cành tươi, từ cánh tươi tới cành khô! Lạnh lùng thay:
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người quân tử có buồn hay không
Hẳn nhiên là chim buồn rồi.
Những phường bất nghĩa
xin đừng tới
Hãy để vườn ta hoang
khói hương
(tôi sửa lại năm chữ)
Chàng nghĩ thân phận
mình cũng như chim. Nhưng người đời nay đâu có hót lên tiếng thanh bình?
Tìm tri kỷ ở thành thị:
không có!
Tìm tri kỷ ở rừng hoang:
không có
Lại trở về thành thị:
Về đây ánh điện ngập ngừng
bước chân
Chàng đi tìm người yêu
chăng :
Có phải em là người
không bao giờ tôi gặp
Mới là người tôi ấp ủ
trong tim
(Tạ Hữu Thiện)
Người yêu của chàng không hiện hữu chăng? Thế thì sao
chàng không nắm bắt được thậm chí chiêm ngưỡng cũng khó khăn nữa! Quái lạ! Sao
ta đi qua cả ngàn đồi sim cũng không gặp, qua vạn vườn chè cũng không gặp! Nàng
lung linh quá! Huyền ảo quá!
Ồ! Em đây rồi! Ôi! Em là mây bay là gió thoảng, là tình
thương, là tự do, là nhân quyền, là Hòa Bình!!!
Đi khắp đất nước này không gặp em!
Trở về bốn ngàn năm cũ cũng không gặp!
Mai sau, mai sau… đất nước này đón ta bằng tình thương
chăng? Em sẽ đón ta bằng hương lài hương sen chăng?
Em yêu! Hãy nhớ nhé! Hãy nhớ đón anh nhé! Vì anh đã đi
tìm em suốt đời!!!
C.D.M.
(Lâu lắm mới cầm bút mần
“Thơ”, đọc thấy chẳng ra vẻ “Thơ” chút nào (?))
3 comments:
Xin nhờ cô HTTL viết cmt hộ. Cám ơn cô.
Thể văn bài Văn-Thơ hay Thơ-Văn tự do nầy làm liên tưởng đến chuyện Ông Hoàng Nhỏ của người phi công St-Exupéry ngày xưa.
Con sơn ca không tạo được mùa xuân, nhưng góp phần cho xuân. Xin cám ơn tác giã.
Chào Thầy,
Chào Tha Hương,
Người Học Trầm Lặng
Em là người dường như đã gặp
Ẩn hiện mập mờ như khói sương
Làm gì có ở rừng hoang
Cũng không thành thi muôn vàn đèn đêm
Trở về rọi sáng con tim
Hương sen thơm tỏa tình thương chân thành
Vô ưu một đóa trên cành
Sẳn sàng chào đó tình anh đời đời
Em yêu ! Anh đã tỉnh rồi
Cám ơn Thầy , cám ơn TH , cám ơn mọi người
Người mê ngủ
Từ khi bỏ phố lên rừng
con chim nhỏ ấy, có chừng gió lay
tóc bay từ độ nguyên khai
nở cành trái chín, hương phai thuở nào
rồi Xuân mộng ửng trái đào
giáng trần tiên nữ động đào uyên nguyên
chim quyên lại bỏ rừng hoang
trở về phố thị hót tình ca mơ
tìm đâu trái chín nhãn lòng
chim đành ngậm trái bồ hòn đắng cay
thế là
chim buồn cất cánh bay xa
khói mờ khói nhạt la đà khói sương
Post a Comment