_________
CHÂN DIỆN MỤC
Trong văn chương, tôi không ghét gì cho
bang Tiểu Thuyết Lịch Sử!
Tiểu thuyết thì có Hư Cấu! Tác giả xây
dung một nhân vất không có thật trên đời. Tác giả nói chuyện đời nay, hoặc nói
chuyện mới qua gần gần thì tôi còn nghe được. Nhưng chuyện đã qua quá lâu! Quá
lâu mà nói như tiểu thuyết thì thật là không ngửi được!!!
Tiểu thuyết hiện đại hầu hết là ái tình
(đôi khi có tính xã hội trong đó) người ta đặt tên cho nhân vật như có thật
ngoài đời. Những sinh hoạt, tâm tư... như người thật ngoài đời! Như vậy chỉ có
cái tên nhân vật là hư cấu thôi!
Còn một tác giả nói
chuyện xưa như là nay thì không thể chấp nhận được!
Tác giả nói Thi Sách họp các đồng chí
lại tuyên bố: Thời cơ đã chin mùi để nổi dậy... Thi Sách thất bại... Bà Trưng
khởi nghĩa thành công!!! Những tác phẩm này gọi là Tiểu Thuyết Lịch Sử hay Lịch Sử Ký Sự thì tôi
cũng vứt béng chúng vào sọt rác.
Nhưng những tác
phẩm của Khái Hưng (Tieu Sơn Tráng Sĩ), của Hoa Bằng, Phan Trần Chúc thì sao. Các
tác giả này dựa theo Lịch Sử, có thể có một chút sự thật, mô tả nhân vật giống
như một người thường ngoài đời! Những tác phẩm này tôi không dám mổ xẻ, chê
trách. Nhân cách tác giả ngoài đời tôi lại càng không dám đụng tới! Những tác
giả này viết rất hay, có kê cứu thận trọng, vô tư! Những tác phẩm này
không phải lịch sử, cũng có người gọi là Lịch Sử Ký Sự, vậy gọi là tiểu thuyết
lịch sử được không? Có cuốn rất ít tính tiểu thuyết. Nhưng gọi đại là
Tiểu thuyết Lịch Sử cho rồi!!! Ôi, tôi nhức đầu quá! Thôi thì nhờ các vị cao
minh chỉ giáo thêm cho vậy!
Viết về những đề tài này, tuy một số
người chưa vừa ý. Nhưng các tác giả đời sau phải đọc, phải học cách viết như
thế, chứ nếu viết đại, viết bậy, hư cấu trên mây thì thật là thảm họa!
Như trên kia tôi đã nói:
Viết về Thi Sách, Hai Bà Trưng như thế thì thật
là quá bậy bạ. Một tác giả khác, cũng hơi lơn lớn viết về Hồi Quý Ly bang giống hiện đại thì đọc
sao vô. Một tác giả khác (được nhiều người suy tôn là tác giả lớn) viết về Lê
Lợi - Nguyễn Trãi như là các đồng chí thân thiết (dĩ nhiên như người hiện đại)
làm ta ngỡ ngàng xiết bao!!! Những tác phẩm như thế thật không biết gọi
tên chúng là gì? Còn tác giả của chúng thì xin miễn xếp hạng!!! Chuyện bà Phi Yến
và Hoàng Tử Cải mà cho là tiểu thuyết lịch sử thì thật là thảm họa! Một người
tù Côn Đảo, buồn tình viết chơi! Bà là Phi của Gia Long có đứa con là Cải (bà
thương dân, yêu nước...) Thế mà các Sử Da sau này kê cứu... coi như chuyện có thật!!!
Chuyện thêu dệt, tô vẽ... cũng như là hư cấu thôi. Nguyễn Trường Tộ học hành có
ra cái gì! Cố Đạo gà cho thôi, Vua Nguyễn phong cho chức quan đi khai mỏ. Nguyễn
trường Tộ ớ người ra! Có làm được gì!!! Trần Lục làm nhà thờ đẹp cũng là người
Pháp gà cho! Trần văn học vẽ bản đồi Gia Định... đường thẳng băng... vì dùng thước kẻ!!!
Thời kháng chiến thì người ta hư cấu
quá nhiều! Hư cấu nhỏ! Hư ấu lớn, hư cấu ly kỳ, hư cấu bạo gan!!! Tuyên
truyền mà! Những tác phẩm như Hòn Đất (kể chuyện Phan thị Ràng, tức Chị
Sứ), Sống như Anh (kể chuyện Nguyễn văn Trỗi) chỉ là sách tuyên truyền! Nhưng
nói đổ xuống sông xuống biển, nếu
trời cho chế độ này kéo dài hằng trăm năm, thì sau này sẽ
có các Văn(g) Sĩ lấy những nhân
vật có thật nhưng hơn cả hư cấu này, viết thành sách và gọi nó là Tiểu Thuyết
Lịch Sử!
Ôi! Quả là một nền văn học Siêu Hư Cấu!
C.D.M.
2 comments:
Bài viết của Thầy CDM hay quá! Nhưng em không dám bình lựng...Chỉ biết cám ơn Thầy.
Học Trò Trường Nguyễn
Cứu cánh (Nô dịch)biện minh cho phương tiện(Tầm bậy, tầm bạ) thực sự đang là đại họa cho giòng giống Tiên Rồng.
Post a Comment