Lục bình ơi,
đời phận bạc như vôi (SN)
Người đã
phụ tôi, tôi lại phụ người
Tình cứ thế
như dòng đời trôi nổi
Đến để rồi
đi u ẩn chia phôi…
Nhắc lại
chi chuyện cũ của ngày xưa
Tuổi học
trò trung cấp dưới nắng mưa
Đường Mạc
Cữu xuôi về nhà máy nước
Nguyễn
Trung Trực sáng chiều ai đón đưa !
Theo vận
nước bảy lăm em sang ngang
Cũng từ đó
quê hương phủ khăn tang
Rồi cứ ngỡ
trăng đong đầy hạnh phúc
Tôi tha hương
vô định bước lang thang
Nhưng không
ngờ dòng đời lại đùa dai
Chiếc áo
ngày xưa màu cũng tàn phai
Ngoảnh mặt
lại đoạn đành tình thơ dại
Trăng lỡ làng
vội vã bước chia tay
Xây tình mới
em làm dâu nước Anh
Tôi cầu chúc
trăng diễm phúc an lành
Nào ngờ đâu
biển sông đầy biến động
Tại người
dưng, hay trách trời cao xanh !
Melbourne 28/05/2017
Phong Lan
Viết
để Tặng Người Dưng, sau khi đọc bài Về Thăm Quê Tôi, của Lư Thị Song Nguyệt
8 comments:
Người dưng lại gặp người dưng
Lòng như rạo rực; nửa mừng nửa vui
Dòng đời xuôi ngược, ngược xuôi
Không hẹn mà gặp; buồn vui, não nề !
Cuộc đời nghĩ cũng nhiêu khê
Lục bình trôi...lá rụng về cội thôi
Nợ duyên được định bởi trời
Bắt chung đụng...được xa rời... người dưng.
Hai người viết tặng người dưng
Bài thơ sầu biệt ly từng đã qua
Nhớ xưa còn ở quê nhà
Con đường Mạc Cữu cũng là chúng nhân
Buồn cho một mối tình câm
Tình trong như đã mà không tỏ lời
Để rồi hai ngã chia đôi
( Chùa )Thập Phương cha mẹ định nơi cho nàng
Thuyền hoa ngày cưới rộn ràng
Trung Trực chàng bỏ lên đàng tùng chinh
Và rồi có vợ , con xinh
Không may vận nước điêu linh
Bảy lăm vội vả gia đình cao bay
Định cư Mỹ Quốc . Một ngày
Đến thăm bạn cũ một thời biết quen
Bất ngờ vừa bước vào trong
Nàng đang ngồi sẳn cùng chồng từ lâu
Vui mừng , bỡ ngỡ xôn xao
Hai người vội nắm tay nhau thân tình
Vợ chàng đưa mắt lặng nhìn
Để rồi sau đó gia đình không vui
Chuyện xưa nay đã qua rồi
Từ nay có gặp mắt lờ người dưng
Người nhiều chuyện
Vậy là tui biết ai gồi ! hi...hi...
Người tài lanh
Vậy biết ai là ai ? Người viết hay người trong chuyện hỡi người ta lanh
Tui ở xóm biền mà có nhiều kỹ niệm trên đường Mạc Cữu dài tới chùa Thập Phương nầy lắm nhen mà toàn là chuyện người khác không hà . Còn chuyện trong ngã tư Xã Mai tui mù tịch hỏng biết gì hết trọi hết trơn cô Tà Lanh ơi
Tui đây hỏng muốn nói đâu
Nói ga chĩ sợ đau lòng người dưng...khịt... khịt...
Vậy đi nghen !
Người dưng ơi hởi người dưng,
Bởi yêu nhiều quá nên giờ lạnh tanh...
Tha hương ta gửi chút tình...
Người dưng anh đã, mãi còn người dưng.
Hehe...
Tui hỏng hiểu ai nói gì hết nghe !
SN
Post a Comment