" Hỡi cô búi tới đuôi gà Nắm tay cô lại hỏi nhà cô đâu - Nhà tôi ở dưới đám dâu Ở trên đám đậu , đầu cầu ngó qua "
Tìm hoài đường mịt mờ xa Thấy sông thấy biển quê nhà thấy đâu Lênh đênh sóng nước mịt mù Con thuyền không bến trầm tư tháng ngày Vần thơ nào rụng chiều nay Nghe như hương thoảng gió lay lất hồn Khung trời tím nhạt hoàng hôn Hỡi người lữ thứ có buồn hay chăng ?
Bên kia biển , bên nầy sông Dường như có ghé theo dòng nước trôi Một lần , chỉ một lần thôi Con thuyền tách bến tả tơi pháo hồng Không đưa sao sóng bâng khuâng Nghe như từng giọt mưa lòng rơi rơi Bây giờ hai ngã ngăn đôi Nhắc chi ngày cũ người ơi đau lòng ( Nhắc làm chi nữa xa rổi người dưng )
Hai vầng trăng sáng lung linh ( SN = Nguyệt + nguyệt ) Hợp thành BẰNG hữu thân tình mới quen Chào người vừa có lời khen Trên đường Mạc Cữu đôi phen đụng đầu ? Nghĩa là có gặp mặt nhau ? Hay là kẻ trước người sau đến trường ? Dù sao cũng một quê hương Kiên Giang - Rạch Giá tình thương đậm đà
Ngày đụng đầu trăm đứa, Ngó liếc cũng đâu vừa... Không đánh nhau nên không biết, Có biết cũng quên rồi... Tôi ở Anh người ở Mỹ, cùng mang nghĩa Tha hương Phương trời không hẹn gặp, mơ hoài giấc mơ tiên. Sn gửi người dưng !
12 comments:
Làm Thơ để tặng người dưng
Đọc rồi người luống bâng khuâng tấc lòng
Vội mau gõ lại vải dòng
Tạ ơn người đã bỏ công tặng người !
Bài thơ làm tui nhớ câu ca dao :
" Hỡi cô búi tới đuôi gà
Nắm tay cô lại hỏi nhà cô đâu
- Nhà tôi ở dưới đám dâu
Ở trên đám đậu , đầu cầu ngó qua "
Tìm hoài đường mịt mờ xa
Thấy sông thấy biển quê nhà thấy đâu
Lênh đênh sóng nước mịt mù
Con thuyền không bến trầm tư tháng ngày
Vần thơ nào rụng chiều nay
Nghe như hương thoảng gió lay lất hồn
Khung trời tím nhạt hoàng hôn
Hỡi người lữ thứ có buồn hay chăng ?
Người dưng
Bài thơ thật hay và rất hiện thực đó SN ơi, cám ơn bạn nha.
Bên kia biển , bên nầy sông
Dường như có ghé theo dòng nước trôi
Một lần , chỉ một lần thôi
Con thuyền tách bến tả tơi pháo hồng
Không đưa sao sóng bâng khuâng
Nghe như từng giọt mưa lòng rơi rơi
Bây giờ hai ngã ngăn đôi
Nhắc chi ngày cũ người ơi đau lòng
( Nhắc làm chi nữa xa rổi người dưng )
Người dưng
Tôi đã từng...
Tôi đã từng sống qua vùng nước lợ
Dòng sông sâu. Còn chợ tít mù xa
Hàng cau thưa ẩn hiện ít mái nhà
Con đò nhỏ, giọng ca buồn, cô lái
Tôi đã từng phụ hái trầu với Ngoại
Lá trầu vàng quấn mãi gốc cây cau
Dáng Ngoại già, bước thấp vấp bước cao
Bao năm tháng, cháu con chưa trở lại
Con nước ròng lục bình trôi đi mãi
Biết bao nhiêu chìm dưới đáy biển sâu
Còn bao nhiêu trôi nổi khắp năm châu
Có số nào quay trở về chốn cũ ?
Đời lưu vong chịu bao năm mới đủ?
Hay phải đành rủ bỏ nắm tàn xương
Hàng cao xưa, bóng dáng Ngoại thân thương
Còn vọng mãi trong đêm trường cô tịch
Lanh Nguyễn đối thơ ý chỉnh ghê...
Người dưng đấy ư ?
...
Cám ơn Quang Minh cho bài thơ ý nhị nữa.
Sao mấy người này hay thiệt.
Người quen.
Hai vầng trăng sáng lung linh
( SN = Nguyệt + nguyệt )
Hợp thành BẰNG hữu thân tình mới quen
Chào người vừa có lời khen
Trên đường Mạc Cữu đôi phen đụng đầu ?
Nghĩa là có gặp mặt nhau ?
Hay là kẻ trước người sau đến trường ?
Dù sao cũng một quê hương
Kiên Giang - Rạch Giá tình thương đậm đà
Người mới quen
Hỏi Người Dưng
Người với ta mới quen hay lạ?
Ta với người trước lạ sau quen ?
Biết nhau trước tháng tư đen ?
Tan trường hai đứa lấn chen đụng hoài?
Trận cuồng phong thổi mình bay mất
Đời Tha Hương tất bật bấy lâu
Vô tình ta lại biết nhau
Hỏi ra mình đã gặp đâu đó rồi
Dù quen lạ đều là bạn cả
Gặp nhau đây, buồn bả tiêu tan
Văn, thơ chia sẻ ít hàng
Đêm về lên chiếc long sàng nằm mơ...
Tưởng quen ai dè lạ...
Tên dấu hết rồi biết lạ hay quen !
Chữ BẰNG sao lại bôi đen...
Biết tôi đường Mac cửu... chứ nhà người nơi mô.
...
Ngày đụng đầu trăm đứa,
Ngó liếc cũng đâu vừa...
Không đánh nhau nên không biết,
Có biết cũng quên rồi...
Tôi ở Anh người ở Mỹ, cùng mang nghĩa Tha hương
Phương trời không hẹn gặp, mơ hoài giấc mơ tiên.
Sn gửi người dưng !
Biết tôi đường Mạc Cửu ...chứ nhà người ở mô.( SN )
SN ơi ! Đãi tui 1 chầu đi rồi tui chỉ nhà ngừơi này cho...Khà...khà...
Thám Tử TH
Thơ chị đọc cũng làm rưng rưng mắt người a! nhị tôi vào hoạ ý nghe chị Song Nguyệt, mời.
Tôi Nhớ Quê Em
Tôi đã xuống quê em mùa biển động
Gió nồm lên trời khói mỏng vây bờ
Dòng Sông Kiên trong đục nước lửng lơ
Trôi hai nhánh dưới chiều tơ vàng bến
Em xưa áo bà ba màu yêu mến
Tím ngà vai tím vạt đến cho tình
Vương vấn lòng tôi kẻ kiếp điêu linh
Đêm mơ dáng nguyên trinh lời thơ nhớ
Tôi rồi đi! Giữ vần âm một thuở
Giữ hình em bên nớ...khóc bên này
Dòng Sông Kiên xa mù mịt tầng mây
Trôi hai nhánh tình mình đây hai hướng
Giời ạ! Sao xưa thơ mà không tìm người ta để trao tay vậy hả ông, sao ác thế??? Khà khà.
Thân,
Nhị
Post a Comment