Friday, December 24, 2010

Mộng và thực

_____________________
Phiếm luận của Hoàng Trúc Vũ

MỘNG & THỰC


" Xử thế nhược đại mộng
   Hồ vi lao kỳ sinh "

Tưởng rằng đại thi hào Lý Bạch mà các bậc trưởng lão thâm nho phong tặng cho mỹ danh là Thi Tiên có nhân sinh quan nào xuất chúng hơn người, té ra ông cũng vẫn tầm thường như bạn và tui.

" Đời là giấc mộng lớn " ! Ai nói mà chẳng được ! Hay nói trắng ra ai cũng đều công nhận như thế đâu cần phải đợi đến ông nhắc đâu ! Thưa ông !  " Ngã kim nhật tại tọa chi địa, cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi " ! Chỗ ta ngồi ngày hôm nay trước đây đã có người ngồi !
Từ khi đầu óc con người mọc ra cái trí khôn từ triệu triệu năm trước, trước khi có ông Lý Bạch, loài người đã cảm nhận đời là phù du như giấc mộng. Hơn ngàn năm sau, sau Lý Bạch là thời đại của bạn và tui cũng đều OK quan điểm trên (ngay cả cái logo Tha Hương cũng trương lên bảng hiệu TRẦN GIAN LÀ CÕI MỘNG ...đây nè ). Và cũng triệu triệu năm sao nếu loài người chưa bị tuyệt chủng thì cái nhân sinh quan đó chẳng bao giờ thay đổi !

Ông Thuần Vu Phần hình như cũng sống vào thời Lý Bạch đã từng ôm giấc mộng Nam Kha sau một lần say xỉn rồi ngủ quên dưới cội cây hoè. Khi tỉnh giấc mới biết những gì xảy ra từ thăng tiến quan trường cưới công chúa, làm thái thú đến lúc bại trận trở thành thằng khố rách áo ôm cũng chỉ là một giấc mộng mà người đời gọi là giấc Hòe, ông mới ngộ ra cuộc đời và rũ áo trần khoác áo nhà tu.

Như vậy vế thứ nhất " xử thế nhược đại mộng " thì trong triệu người bình thường đã có một triệu lẻ một người đồng ý ! Nhưng vế thứ hai " hồ vi lao kỳ sinh " thì chưa chắc đâu nghe ! Thưa ông Lý Bạch ! Ông được cái diễm phúc mà vua Đường vì mê tài thi phú của ông nên truyền cho nhân gian bất cứ quán rượu nào ông đến uống hay mua cũng không được tính tiền ông. Có lẽ vậy mà ông tha hồ uống rượu và làm thơ cho tới chết ! Ông không bận rộn sinh kế để có tiền mua rượu nên ông mới phán  " hồ vi lao kỳ sinh " , để rồi trong một lần say sưa bất tận ông ôm trăng đáy nước và biến thành tiên ! Chứ còn tại hạ thì lâu lâu mới dám  say xỉn một lần qua cái permit của bà xã vào một dịp trọng đại nào đó chứ lạng quạng như ông thì mất job, mất nhà mất vợ như chơi đó, thưa ông !

" Đã mang tiếng ở trong trời đất
   Phải có danh gì với núi sông "

Nhà thơ nhà võ Nguyễn Công Trứ xứ tui làm thơ và đánh giặc đâu có kém gì ông  nhưng nhân sinh quan thì thập phần lạc quan, chưa bao giờ ông yếm thế dù ông đã bao lần lên voi xuống chó ! Ông Lý Bạch ơi ! Phải chăng ông bị một mỹ nhân đời Đường ( Dương Quí Phi) đá văng khỏi hoàng cung chỉ vì bài thơ ông viết ca tụng sắc đẹp của nàng mà dám so sánh với tình địch dù bị thất sủng (Triệu Phi Yến) nên ông sinh ra yếm thế chăng ? Xin lỗi mấy nhà văn học sử bên Tàu cái nầy là nghi vấn của tại hạ chứ chưa biết hư thực ra sao mà vội giãy nảy lên như chuyện ông Lưu Hiểu Ba doạt giải Nobel Hoà Bình đâu nghe mấy ông con trời ! 

" I have a dream " ! Người đoạt giải Nobel Hoà Bình trẻ nhất thế giới lúc vừa 35 tuổi , mục sư Martin Luther King Jr cũng có một giấc mộng. Ông không bi quan hồ vi lao kỳ sinh mà có quyết tâm tranh đấu cho quyền bình đẳng giữa con người với con ngưòi. The dream comes true ! Giấc mộng của ông đã thành sự thật dù ông có chết dưới bàn tay của kẻ phân biệt chủng tộc. Tổng Thống OBAMA là những gì thành quả tất yếu của ông !

Nước Mỹ là thiên đường cho những ai biết xử dụng tài năng, nhiệt tâm, siêng năng và cơ hội ! Bill Gates, Michael Jackson, ...hay ngay cả ông vua Play Boy Hughs cũng chưa bao giờ than thở hồ vi lao kỳ sinh dù ông đang ở tuổi trên dưới 80. Bạn và tui khi đặt chân vào nước Mỹ dù ở tuổi nào, thanh niên hay xồn xồn cũng đều mang theo mình một giấc mộng. Nếu không tội gì phải đánh đổi sinh mạng vói tử thần. Có người thành công có người thất bại !  Chẳng qua là ý trời !

Đó là nói trên bình diện cá nhân con người. Còn trên bình diện quốc gia dù các ông là dân chủ hay độc tài, tự do hay cộng sản, các ông đều muốn lưu danh muôn thưở, nhưng mỗi ông thì hành xử một cách khác nhau. Tự Do Dân Chủ thì sáng trưng như ban ngày còn Độc Tài hay Cộng Sản thì " cứu cánh biện minh cho phương tiện ". Stalin hay Pon Pot là những thí dụ điển hình...

Từ khi tuyên bố lập trường " mèo trắng hay mèo đen không cần thiết chỉ cần biết bắt chuột là đủ " thốt ra từ cửa miệng Đặng Tiểu Bình thì cái vòng tròn Cộng Sản của Trung Hoa nó bị bóp méo thành xoắn xít lẫn lộn không ra cái hình thù gì cả ! Nhưng quả thật họ đã bắt được nhiều chuột nhờ sự trợ giúp những chiếc bẫy từ Hoa Kỳ. Thật vậy, nếu không có bàn tay Mỹ Quốc thì đố nước nào phát triển được kinh tế ! Nước Mỹ trong quá khứ đã là nguyên tố chính yếu để các quốc gia từ Đức, Pháp, Nhật, Đài Loan v.v... vươn lên .

Bây giờ Trung Quốc là chủ nợ lớn của Mỹ Quốc. Người ta ngại rằng chỉ cần hơn thập niên nữa Trung Quốc sẽ vượt qua khỏi Hoa Kỳ trở thành cường quốc số một thế giới. Đó là giấc mộng vĩ đại của các ông thiên tử, hãy chờ xem !

Nhưng bạn ơi ! Khi giải Nobel Hoà Bình được trao cho Lưu Hiểu Ba, một nhà tranh đấu cho nhân quyền bị án tù 11 năm thì Trung Quốc như đĩa phải vôi hăm he chính phủ Thụy Điển đủ điều dù họ dư biết chính phủ Thụy Điển chẳng dính dáng gì đến giải Nobel đã có từ 99 năm qua. " Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng " ! Các ông thiên tử chưa là cường quốc số một, đã chẳng những cấm họ hàng ông Lưu nhận giải thế mà còn cấm các nước khác tham dự. Khi bà Suu Kyi của Miến Điện đoạt giải Nobel Hỏa Bình, bà cũng bị ngồi tù nhưng các tay quân phiệt Miến vẫn cho phép con bà lãnh giải thay. Lối hành xử của các ông thiên tử quả thật còn tệ hơn một tiểu quốc láng giềng ! Đã vậy, các ông còn bày đặt lập ra cái gọi là giải Nobel Hoà Bình Khổng Tử và trao cho ông Phó Tổng Thống Đoài Loan thân Trung Quốc. Các ông lôi Khổng Tử ra làm trò hề. Khổng Tử dạy các ông lảm người QUÂN TỬ , dạy các ông phải là những tay HẢO HÁN tức là người Trung Hoa Tốt. Nhưng đối với Lưu Hiểu Ba, ngưới từng tuyên bố mình không có kẻ thù, con dân nước các ông mà các ông còn hành xử như một kẻ TIỂU NHÂN thì thử hỏi nếu một may Trung Quốc trở thành cường quốc số một thế giới thì thật là đại họa !

Nói tới giải Nobel tại hạ chợt nghĩ nếu không có những người tài ba đoạt giải nầy thì loài người làm sao tiến bộ. Dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng họ vẫn dốc tâm nghiên cứu và cống hiến cho đời trong mọi lãnh vực vật lý, khoa học, văn chưong, hòa bình. v.v..

Ông Lý Bạch ơi ! 12 câu thơ 5 chữ trong bài Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí ông vẫn nói tới rượu. Chỉ có 2 câu đầu nói lên cái nhân sinh quan, còn 10 câu sau chỉ nói tới cái tệ của rượu như say sưa quên đời quên việc thì thử hỏi có cái gì hay. Những thằng nát rượu ở Việt Nam hiện giờ vẫn làm thơ được mà ! Đọc thơ ông tại hạ thà đọc thơ Bùi Giáng giả điên ( hay điên thiệt ) mà cảm khái cái điên của ông ấy còn sướng hơn !
Hoàng Trúc Vũ 

1 comment:

Unknown said...


Cảm ơn bạn. Mời các bạn ghé vào trang chuabenhdongian.com Hy vọng những thông tin trên trang web sẽ có ích cho bạn và gia đình