______________
--
Về Rạch Giá đêm nằm nghe tiếng sóng
Nhìn sông trôi mang ký ức bến bờ
Bên hàng dương ta nhớ về kỷ niệm
Bao buồn vui ngày xưa……
Thị xã ngày nào buồn nhất những chiều mưa
Thấp thỏm lo âu lần đầu trễ hẹn
Hôm ấy trên cầu Đúc nhìn xuôi,ngóng ngược
Đợi tóc em bay mỗi buổi tan trường
Nhớ quá ngày nào những sáng mờ sương
Đạp xe, hàng hai, hàng ba tới lớp
Đường Tự Đức gồ ghề đá đất
Như đời học trò khó khăn..
Đêm nay buồn thao thức buâng khuâng
Nhớ trường cũ… trời ơi… kỷ niệm!
Rach giá nhỏ nên con đường cũng nhỏ
Ngày xưa theo em cứ sợ chúng bạn cười
Ngã Tam bảo nhỏ như chuyện tình bé nhỏ
Đưa người về mới đó đã tới nơi
( Giờ nhớ lại âu cũng là số mệnh.
Đường về ngắn nên tình mình cũng ngắn
Ôi thì thôi! chắc cũng bởi do trời… )
Cổng Tam Quan đèn đường vàng chơi vơi
Nhớ bạn hiền đêm cùng ta thức trắng
Rươu nhạt lắm, tình tri âm thì đậm
Mình ê a như vừa cạn ngàn chung
Bạn phương trời giờ còn nhớ ta không…!
Đêm Rạch giá nằm nghe tiếng sóng
Gió qua đây xao động mấy hàng dương
Ngày xưa ở đây không có phố có đường
Chỉ có sóng chập chùng biển cả
Vì thế gió mang mùi bùn mùi cá… bỡn cợt mùi tóc em!
Sóng rì rào bên bờ đá mỗi đêm
Gió mơn man qua đường chiều tha thiết
(Biển đang đeo đuổi bờ đấy mà) ta ngồi đây chứng kiến
Như bao cuộc tình của bạn ta xưa…
Đêm nay buồn ta lại nhớ bâng quơ
Nhớ bạn, nhớ trường, nhớ thầy, nhớ lớp
Nhớ lần chia tay! Rồi mất em biền biệt
Đường Mạc Cửu buồn dã dượi đêm mưa…
…Đêm nay buồn nhớ lại chuyện ngày xưa
Nhìn nước trôi ta đếm từng kỷ niệm
Sông Kiên ơi! qua mấy bờ mấy bến…có vui buồn như ta!
Hay chỉ là cơn gió thoảng qua
Rồi sông cũng lững lờ về biển rộng
Rồi ta cũng vô tình như con sóng
Xuôi mình về trùng khơi…
Chắc chỉ là một chốc nữa mà thôi
Sông cũng phải đành lòng thành muối mặn
Làm sao biết giữa biển đời se sắt
Có còn giữ được phù sa … để lưu đôi chút ngọt ngào..
No comments:
Post a Comment