Saturday, December 11, 2010

Đông mịt mùng

___________________

Thơ Ngô Quang Võ






Mùa đông về trên đồi thông 
Tím mây se lồng sợi nhớ 
Liễu buồn xoả tóc đêm đông. 
Mây thênh thang 
bềnh bồng 
Nước trôi xuôi 
theo dòng 
Chờ thời gian 
băng giá


Đóng quánh lấy hồn tôi. 
Tình đời 
là sương khói 
Lòng người 
như áng mây trôi 
Đường về 
chim quên lối 
Ngõ về 
dưới mắt đơn côi 
Sắt se trong hồn tôi. 
Bâng khuâng buồn chợt đến 
Dấu đường nghiến bánh xe qua 
Tay khô nào mẹ đếm 
Con thuyền , luớt sóng đi xa . 
Mây đen nào phủ kín 
Vòm trời lối nhớ băn khoăn 
Thuyền yêu xa bờ bến 
Dòng đời con sóng đưa chênh. 
Rồi thời gian vẫn oằn cong vai mẹ 
Gánh cuộc đời gánh cả những âu lo 
Mùa đông về bàn tay tuyết chưa no 
Vẫn dang ra đón màu đông tím ngắt. 
Mùa đông về , về trong đôi mắt 
Đàn chim buồn xứ Bắc cành Nam. 
VN

No comments: