Tuesday, December 14, 2010

Bên bờ Sông Kiên & Những bài họa












Bên bờ Sông Kiên *
_____________
Tăng ngọc Minh

Tôi lại về đây với ước mong
tìm lại dấu xưa thuở mặn nồng
nơi thi nhân cấu thành bến đợi
nào thương, nào nhớ, nào dở dang.
Tôi thơ thẩn bờ sông bến cảng
dưới bờ kè hằn vết thời gian
dòng nước âm thầm tuôn ra biển
cuốn theo luôn khoảnh đời tha thiết
Đứng bên cầu trông ra phố chợ
lòng những mong tìm gặp thân quen.
Bao người qua lại nhưng hững hờ
quá khứ luôn là quá khứ thôi.
Như du khách lang thang khắp phố
tôi tìm ai hay tìm chính tôi
lời từ biệt tôi nào đã nói
nhưng thời gian là khúc biệt ly.
               Tăng Ngọc Minh, 3/2003 
Ghi chú:
1/ Sông Kiên là danh xưng hiện nay của một khúc sông ngắn, hep, nguyên thủy có tên cúng cơm là rạch Giá, tức con rạch băng qua vùng rừng Giá ( loại cây hoang dã còn tìm thấy ở Cần Giờ). Rừng này có nhiều ong mật nên đã thu hút dân cư tụ họp sinh sống và vào năm 1739 khi Mạc Thiên Tich lập ra huyên Kiên Giang đã chọn nơi này làm trấn lỵ, có đồn canh, có chợ Giá Đà với tục danh là chợ Lạch Giá.  Qua các thời kỳ, Kiên Giang trở thành tình thành và vùng đất hai bờ rạch Giá ngày xưa trở thànhThị Xả Rạch Giá ngày nay.
2/ Sẽ là rất tuyệt nếu các Bạn ( kể cả Sếp của TL) thử chuyển ngữ hay phụ họa thêm để mọi người thưởng lảm nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới 2010.

Download tat ca do...jpeg (121.3 KB)




DÒNG SÔNG KỶ NIỆM


___________________


Kiều Phong ( Toronto)
 

Thả hồn về thăm dòng sông cũ
Kỷ niệm thân yêu  ngày trước hiện ra
Mới hôm nào nay  đã hơn bốn mươi năm trôi qua
Nhớ da diết thời thanh xuân ngà ngọc
Theo thời gian bể dâu cuộc đời
Thầy cô và các em tóc đã muối tiêu rồi
Có người  XẤU MÁU tóc đã hoàn toàn sương tuyết !
Vô Thường nào ai cưỡng được
Đành tìm vui cõi tạm người ơi !
Sớm muộn cũng xong một kiếp người
Cứ vui hưởng từng phút giây cuả cuộc sống
Nhà Tư Tưởng  WOOLWORTH có câu
NẾU KHÔNG NÍU KÉO ĐƯỢC THỜI HUY HOÀNG CUẢ CỎ XANH
RỰC RỠ CUẢ HOA TƯƠI
CHẲNG NÊN ĐAU KHỔ
MÀ HÃY TÌM NHỮNG GÌ
TRONG CHUỖI NGÀY CÒN LẠI
Cũng một vị khác đã nói
ĐỜI CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ
NHƯNG CHẲNG GÍ BẰNG ĐỜI, phải không nhỉ ?
TUỲ DUYÊN bớt khổ người ơi !
Có ai được hoàn toàn NHƯ Ý ??? !!!
             KIỀU PHONG ( Toronto)



1 comment:

MVN said...

CÁN GÁO

Ta bỏ Kiên Thành hăm mốt tuồi
Từ ngày qua khỏi Cổng Tam Quan
Băng vào gió cát vui chinh chiến
Mà mộng công hầu vẫn dở dang

Những tưởng trăm thương thành cổ tích
Khi em khoác áo đỏ qua cầu
Con đường tình sử vào trang sử
Đất rộng trời cao nhỏ lệ Ngâu

Nào ngờ mọi thứ bỗng tang thương
Ta trở về đây dậy chiến trường
Gươm súng hai vai tình cố xứ
Lớn dần theo sóng nước Đông Hưng

Thứ Ba em đến một chiều đông
Bên đám con thơ vắng bóng chồng
Tắc Cậu khóm vàng trăm mắc khóm
Ta vàng như tiếng quạ kêu sông

Cán Gáo trải buồn sang Hiếu Lễ
Giặc thù tràn ngập khắp ven kinh
Ta tìm em giữa cơn binh lửa
Miệt Thứ lênh đênh những lục bình

Nước lớn nước ròng sang Thứ Bảy
Em từ thuở ấy biệt mù khơi