Saturday, December 4, 2010

Tạp ghi : Chập chùng nỗi nhớ - HTTL

____________________________


 Thương mến tặng vong hồn bạn tôi - QTKX



                                                                                 




Ở quán cơm tấm Trần Qúy Cáp ra ngoài trời nắng đã lên cao. Em và tôi dung dăng trên đường phố. Bao năm rồi tôi mới thấy lại những cảm giác của  mình ngày xưa ấy. Ngày mà chưa biết buồn là gì. Cuộc đời đẹp như một bài thơ. Bên em tôi như trẻ lại. Nhớ ngày còn thơ lúc em lên hai lên ba, có bao nhiêu tiền Má cho ăn quà tôi đều để dành để bồng em lên trường Nữ cho Chú Hai lao công trong trường chụp hình em.  Tôi biết niềm vui của em khi nghe tôi về .  Em nhí nhảnh hát nho nhỏ bài tình ca quen thuộc của Lê uyên Phương thuở nào  " Theo em xuống phố trưa nay..."Tôi tiếp lời em " Ừ thì theo em xuống phố " Hai chị em cười vang đường phố. Xe chạy ngang Công viên con rùa. Kìa Duy Tân cây dài bóng mát. Cổng Luật Khoa với dáng anh như vẫn còn đây chờ em mỗi độ tan trường. Tôi nghe lòng chùn xuống . Bao năm rồi tôi vẫn ôm ấp hoài  một cái gì thật mơ hồ không rõ nét. Thời gian thật hài hùng. Mới đó mà Kẻ mất. Người còn. Kẻ trời Đông, người trời Tây. Về đây mới nghe tin con nhỏ bạn thân nhất của tôi đã ra người thiên cổ.

Bạn tôi đã giã từ Vòng tay học trò, vĩnh viễn ra đi. Chuyện tình của một nữ giáo sư trẻ với một cậu học sinh Đệ Ngũ đã một thời vang dậy nơi quận lỵ Kiên Tân. Cái luân lý của thời đó còn khắt khe lắm. Không dễ gì xã hội chấp nhận mối tình mà dưới mắt mọi người là trái với luân thường đạo lý.Nữ giáo sư mà yêu học trò nó loạn luân lắm phải không ? Tội nghiệp bạn tôi nó không sợ búa rìu dư luận, đạp lên tất cả để sống cho tình yêu đầu đời của nó. Song cái khoảng thời gian ngà ngọc đó có được là bao lâu, cho đến lúc báo hiệu đứa con kết trái của tình yêu sắp chào đời. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình ruồng bỏ. Chỉ còn tôi -đứa bạn thân ngày xưa của nó còn lại- trong lúc đời vất nó vào hố sâu không lối thoát . Tôi không quay lưng.  Tôi ở lại với bạn tôi mà ngậm ngùi, xót xa. Tôi đã  rưng rưng khóc khi nghe nó bồng con theo chồng làm vợ lính ở một tiền đồn heo hút.

 Tôi và nó có biết bao kỷ niêm thời thơ ấu. Hồi cái nhà của nó kế bên tiệm sách đối diện với Trường Nữ, sau nầy trở thành rạp Nghệ Đô. Bác Năm ba nó hiền lắm mà người ta hay gọi là ông Liếm. Nhà nó hồi đó có mấy cái bàn cho mướn chơi bi da . Nhớ lúc còn học Tiểu Học, chiều nào cũng vậy sau buổi tan trường tôi cũng đến nhà nó chơi. Ba đứa - Tôi, nó và NL- đùa giỡn trên căn gác xẹp phía trên nhà, lăn lộn trong  cái bồ trấu mà tôi cũng không biết ba má nó dùng làm cái gì nữa  Chúng tôi học chung với nhau từ lớp nhì cho đến Đệ Nhất. Năm nào hai đứa cũng ngồi bên nhau  chia nhau từng miếng quà miếng bánh. Rồi lên Đại Học chia xa mỗi người một ngã cho đến ngày về đây cùng dạy chung trường để chứng kiến những bẽ bàng, những nghịch cảnh trái ngang mà mà đứa bạn thân yêu ngày xưa đang gánh chịu . Nhớ hoài một buổi chiều nơi căn nhà trọ ở Kiên Tân. Nó đến tìm tôi và báo tin nó đã có thai. Tôi tưởng chừng như đất trời đảo lộn. Tôi hốt hoảng hỏi nó " Bây giờ mầy  làm sao đây ". Bằng một thái độ hết sức bình thản nó bảo " Ba tao từ tao rồi. Tao nhớ mầỵ Tao phải đến thăm mầy lần cuối rồi tao đi xa . Tôi ôm nó. Hai đứa tôi đứa nào mắt cũng đỏ hoe .  Tôi hỏi nó " Mấy tháng rồi ?" . Nó đáp nhẹ " gần 5 tháng ".Tôi lại khóc. Nó nắm tay tôi, đứng lên  nói lời từ giã. Sau lớp áo tôi thấy bụng nó đã nhô lên . Tôi thương nó quá. Dường như nó đọc được ý nghĩ tôi khi quay lưng đi ra cửa nó còn nói với lại cho tôi yên lòng " Chí mén. Cái con nhỏ nầy. Sao mầy mít ướt vậy. Đừng khóc nữa. Tao không sao đâu. Tao không chết đâu. Mầy đừng sợ.

Tôi xa nó từ dạo đó. Nó đã chọn hạnh phúc của riêng mình.  Thôi thì nó hạnh phúc là đủ . Chỉ thương Bác Năm ba nó .  Bây giờ thì bạn tôi đã thật sự đi xa. Đi mãi và không bao giờ có lần trở lại. Tiếng Huệ em nó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi " Trời ơi phải chị về năm ngoái thì gặp chị em rôi `. Chỉ nhắc chị trước đó mấy tháng trước khi chết "Sao con Chí mén đi lâu quá không về tao nhớ Nó quá ". Xơi! Bao nhiêu chuyện tao dự định sẽ kể cho mầy nghe lúc ngồi trên máy bay phút chốc đã vỡ tan.Mấy món quà mang về cho mầy vẫn còn nằm trong valy. Chơ vơ. Buồn bã. Hộp phấn, thỏi son, lọ nước hoa... những thứ mà mầy yêu thích. Nhưng tao biết ở lẩn quẩn đâu đây mầy biết tao về. Tao nhớ mầy. Tao thương mầy. Phải không X?
  Mỗi con người có một định mệnh cho riêng mình . Ở một nơi chốn xa xôi nào giờ nầy hẳn là mầy đã bình yện lắm phải không X. Hứa với con H về RG sẽ ra mộ thăm mầy  nhưng không biết tao có can đảm không nữa  X ơi. Thôi cho tao gửi mầy giọt nươ'c mắt muộn màng của tao với ngút ngàn thương nhớ.


2 comments:

Anonymous said...

Bài viết nầy sao buồn quá vậy cô.

rachgia said...

Thì tại nó buồn như vậy đó em ơi
TL