Thơ Ngô Quang Võ
| |||
Cảm tác từ bức ảnh " Chiều trên cánh đồng mùa đông của Cát Vân "
********* |
Chiều đông , trời đầy sương tuyết
Tuyết đóng trên đường , tuyết quánh trên cây
Gía lạnh về khắp đó đây
Đồi thông nặng tiếng buồn vi vút vọng .
Ta trông trời hiu quạnh vắng
Chặng đường mòn tuyết trắng giải triền thương
Nước đóng khung , sương gía lạnh
Cây đứng trơ mình xe lọn vấn vương .
Buồn trông xa cuối nẻo đường
Làn băng đong dấu chân người qua lại
Lối mù giăng chắn liếp thương
Ta ngồi đây trông vời đông nối mộng .
Tuyết đóng trên đường , tuyết quánh trên cây
Gía lạnh về khắp đó đây
Đồi thông nặng tiếng buồn vi vút vọng .
Ta trông trời hiu quạnh vắng
Chặng đường mòn tuyết trắng giải triền thương
Nước đóng khung , sương gía lạnh
Cây đứng trơ mình xe lọn vấn vương .
Buồn trông xa cuối nẻo đường
Làn băng đong dấu chân người qua lại
Lối mù giăng chắn liếp thương
Ta ngồi đây trông vời đông nối mộng .
Bao năm qua , bao hy vọng
Đến bên đời như một chiếc que diêm
Để từng đêm , để từng đêm
Trong đôi mắt vời niềm đau khắc khoải .
Đông nay về trong trống trải
Cánh đồng chiều rải trắng lối yêu thương .
VN
No comments:
Post a Comment