Để tưởng nhớ anh NTN
Trời đã đổ mưa . Sài gòn như thế đó đang nắng chói chang rồi mưa lúc nào không hay . Em tôi lủi đại xe vào một vĩa hè bên đường . Đưa tay lau mấy giọt nước bám trên má quay sang tôi em bảo
-Chị ơi La Pagode nè . Chị nhớ không ?
Tiếng em ru tôi về một chiều mưa nào thật xa . Cũng con đường nầy . Cũng Pagode nầy . Bên ai , giọt cà phê nào đăng đắng bờ môi cho tôi tập làm người lớn . Mấy mươi năm qua đã hết thời trẻ dại mà sao chuyện ngày xưa vẫn canh cánh bên lòng " Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối . Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi . Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi tím lên khung trời nhớ thương đầy vơi . Mưa rới rơi bóng anh như làn khói . Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi . Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi . Có bao giờ bóng người yêu tới " Tôi chơi vơi trong dạt dào thương nhớ . Với tôi Rạch Gía là kỷ niệm của tuổi ấu thơ và Sài Gòn là kỷ niệm của ngày mới lớn . Từng con đường . Từng góc phố . Từng phiến kỷ niệm năm xưa vần còn hằn in dấu đâu đây ... Như mới ngày hôm qua . Tiếng em đưa tôi trở về thực tai .
- Mưa lớn quá biết bao giờ tanh . Mình vào Pagode uống cà phê đi
Tôi thẫn thờ xa vắng
-Thôi em chị đã thôi uống cà phê từ bao nhiêu năm nay
Trong màn mưa chập chùng tôi thấy thấp thoang đôi mắt sủng ướt thật buồn của anh khi tôi nói lời giã biệt . Thôi như thế cho đẹp , cho còn nhớ đến nhau phải không anh . Ánh mắt lần cuối anh nhìn tôi sao mà thiết tha xót xa đến chừng ấy . Và chúng tôi đã chia tay từ buổi chiều hôm ấy ...
Mưa đã ngớt, tôi khẽ bảo em
- Thôi mình đi đi . Đứng đây sao mà buồn quá
Em ghẹo tôi
- Lại nhớ rồi phải không ? Bỏ mấy cái nhớ đó cho ai đi
Tôi đùa với em
- Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai
Tôi vẫn mơ mơ màng màng nhìn cảnh vật hai bên đường . Xe chạy như mắc cưởi .Tiếng kèn bóp inh ỏi cả đường phố .Người Sàigon chạy xe lạ lùng nhứt thế giới và người Sai`gon cũng ăn nhất thế giới .Đâu đâu cũng thấy quán ăn từ những quán bên hè phố cho đến những nhà hàng sang trọng khác . Xe chạy ngang Nghĩa Trang Mạc đỉnh Chi . Tôi đưa mắt như tìm kiếm . Em cười khẽ bảo " Chị tìm Nghìa Trang hả ? Nhà nước dẹp mất tiêu từ lâu rồi " . Tôi chợt nhớ tới người bạn năm xưa . Anh ra đi lúc tuổi đời còn chớm mộng nên hồn anh cứ lẩn quẩn bên tôi . Có đêm tôi mơ . Những giấc mơ thật buồn , làm nát lòng người ở lại . Bài thơ trong giấc chiêm bao làm tôi buồn biết là bao nhiêu . Sáng thức dậy nghe bờ mắt cay cay . Một lần tình cờ gặp gỡ trên đồi Bửu Long mà bây giờ là nghìn trùng cách biệt . Nghĩa trang xưa đà san bằng . Anh đi về đâu . Hồn anh về đâu
Để nhớ thuở xa xưa
Buỗi trưa hè lộng gió
Ta nhìn em ngẩn ngơ
Ta vì em xây mộng
Mộng tàn theo thời gian
Bên nấm mồ xây đắp
Lệ mẹ hiền chứa chan
Non sông bừng tai biến
Giết cả một trời mơ
Cho đời em lạc lỏng
Cho hồn anh bơ vơ
Dĩ vãng dù đau khổ
Em đừng quên nghe em
Vì có anh trong đó
Em đừng quên nghe em
Tiếng ai kia đọc từng câu thơ với nước mắt nhạt nhòa của giấc mơ đêm nào như còn văng vẳng bên tai . Tôi không là gì của anh . Chúng mình không là gì của nhau mà mỗi lần nhớ đến anh tôi nghe lòng quặn thắt . Nhớ buổi sáng nơi sân nhà ,tôi như chết đứng với bức điện tín vừa nhận trên tay của gia đình anh báo tin anh đã nằm xuống . Tại sao gia đình anh lại báo tin cho tôi .Tôi không biết gì cả . Tôi chỉ còn nhớ hôm ấy ánh mắt anh nhìn tôi thật lạ khi tôi bước xuống lưng đồi và tiếng anh nói với theo " Cô giáo ơi coi chừng . Đường dốc lắm . Coi chừng té .. Tôi ngoảnh lại cười khẽ bảo " Dạ . Không sao Trung úy " Chỉ có ngần ấy mà thôi , kỷ niệm chỉ có bấy nhiêu thôi và không có lần gặp lại . Cho đến lúc nầy tôi thấy thương anh như thương cho quê hương tội tình của mình .Thôi anh . Hãy ngủ yên đi anh . Người ra đi đã tròn bổn phận của kẻ ra đi . Không bao giờ em quên anh . Những người ở lại không bao giờ quên anh .
"Sài gòn chiều nay buồn lắm phải không em ". Chừng như tôi nghe tiếng ai từ một cõi xa xăm nào vang vọng về đây . Không có ai đâu . Tất cả đã xa lắm rồi . Mưa vẫn rơi .Đ đã lên phòng . Chắc là con nhỏ mệt . Chỉ còn tôi một mình chơi vơi trong buổi chiều chập chùng nỗi nhớ ...
HTTL
No comments:
Post a Comment