Thơ Ngô Quang Võ
Một ngày đi trên nẻo cuối đường chiều
Noel về lọn gío đưa bóng xiêu
Xiết đôi tay , biết tay mình thấm lạnh
Lối mòn băng loang phố trắng cô liu .
Quê hương người bao nhiêu năm tạm trú
Có những lần , lần bước giữa đêm thâu
Ánh sao thưa chuyển mình qua phố nhỏ
Dấu chân đời đọng lại những niềm đau .
Rồi thời gian chậm chậm bước qua mau
Gánh sầu nay vai đời như đã nặng
Chân cô đơn bước lần trong đêm vắng
Cột đèn rời tỏa ánh sáng hắt hiu
Sói soi chiều giữa bóng ngã đêm xiêu
Nẻo mù giăng chặng đường xa chân mỏi .
Mỗi lần noel đi , noel tới
Mỗi lần buồn hướng đôi mắt xa xăm
Nỗi niềm riêng biết ai đâu để gởi
Một chút tình đã gói ghém bao năm .
Lê chân trên nẻo đường người xứ lạ
Tiếc dấu buồn lắng đọng cọng thời gian
Đêm vắn dài tiếng gío lộng miên man
Khi noel bước qua đầu sương tuyết .
VN
Noel về lọn gío đưa bóng xiêu
Xiết đôi tay , biết tay mình thấm lạnh
Lối mòn băng loang phố trắng cô liu .
Quê hương người bao nhiêu năm tạm trú
Có những lần , lần bước giữa đêm thâu
Ánh sao thưa chuyển mình qua phố nhỏ
Dấu chân đời đọng lại những niềm đau .
Rồi thời gian chậm chậm bước qua mau
Gánh sầu nay vai đời như đã nặng
Chân cô đơn bước lần trong đêm vắng
Cột đèn rời tỏa ánh sáng hắt hiu
Sói soi chiều giữa bóng ngã đêm xiêu
Nẻo mù giăng chặng đường xa chân mỏi .
Mỗi lần noel đi , noel tới
Mỗi lần buồn hướng đôi mắt xa xăm
Nỗi niềm riêng biết ai đâu để gởi
Một chút tình đã gói ghém bao năm .
Lê chân trên nẻo đường người xứ lạ
Tiếc dấu buồn lắng đọng cọng thời gian
Đêm vắn dài tiếng gío lộng miên man
Khi noel bước qua đầu sương tuyết .
VN
No comments:
Post a Comment