Tuesday, March 20, 2018

Đầu Cá Mèo

_________

Lanh Nguyễn
Cá Mèo (Catfish)


Con Catfish ở Mỹ người Việt Nam ta lại "dịch vật" ra thành con cá "bông lau". Nhưng tui thì thấy nó không giống con cá bông lau hay cá dứa của nước mình tí nào.
Cá Bông Lau

Cái đầu của nó nhìn giống đầu con mèo, hơn nữa người Mỹ gọi Cat (con mèo) Fish (con cá) cho nên tui xin tạm gọi đở nó là con "cá mèo" chuyển ngữ từ danh từ ghép catfish của người Mỹ. Nếu có sai tí tí cũng không sao, chỉ là chuyên kể cho vui thôi mà.



Người Việt Nam nhất là dân Miền Tây trừ các vị chân tu trường chay tịnh độ ra, thì hầu như ai ai trong chúng ta cũng từng ăn cá qua rồi.
 
Nói về cá thì thiệt là một đề tài quá lớn nhưng tui vốn không có nhiều kiến thức nên chỉ ghi lại một chút ít về những gì mà mình biết để quý vị xem chơi đở buồn.
Nước ta có rất nhiều sông rạch cũng như đồng ruộng bao la vô tận lại nằm giáp biển nên có quá nhiều loại cá. Nó nhiều đến độ ít có ai biết hết có bao nhiêu giống cá sống chung với người Việt Nam mình. Nhưng tóm lại có thể phân ra 4 loại cá theo nơi chúng sinh sống. Đó là:
Cá sống trên đồng, cá sống dưới sông, cá sống trong biển cả và cá sống ở vùng nước lợ.
Trong bốn vùng chiến thuật nầy mỗi vùng đều có rất nhiều giống cá khác nhau. 
Thí dụ như trên đồng ruộng thì có cá lóc, cá dầy, cá trê vàng, cá rô, cá sặc, cá chèn, cá thác lác...
Dưới sông thì nhiều loại hơn không thể nhớ hết nào là cá có vẩy như cá he, cá linh, cá mè, cá chép, cá bóng mú, cá lòng tong, cá rô biển...
Cá không vẩy như cá tra, cá vồ, cá chốt, cá trê trắng, cá lăn, cá ngác, cá kèo ...
Cá ở vùng nước lợ nổi tiếng ngon nhất là cá dứa, cá chẻm
Còn cá biển thì không biết bao nhiêu loại mà kể, nhưng bán ở chợ nhiều nhất có lẻ là cá mòi, cá chim, cá rún, cá nhám, cá ngừ, cá đuối, cá đối, cá úc, cá ba thú, cá thu, cá thiều... ối thôi nó nhiều vô số kể có lẻ chỉ có ngư dân mới biết, mới thấy được hết mà thôi.
Sang xứ Mỹ nếu ra cửa hàng bán cá mà xem chúng ta cũng thấy rất nhiều loại cá lạ mà thiệt tình tui chưa bao giờ biết đến cũng như ăn thử qua.

Cá là một trong những thức ăn chính của loài người. Trước đây nó đứng ngang hàng với thịt. Nhưng gần đây theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong thịt cũng như mỡ cá có rất nhiều chất bổ dưỡng cùng các chất khác giúp cơ thể con người ta khoẻ mạnh hơn và phòng chống bệnh tật hữu hiệu hơn. Vì vậy bên xứ Mẽo nầy cá mắc hơn thịt gấp nhiều lần.
Theo khoa học thường thức ngày xưa dạy rằng: 
Thân thể người ta chia ra làm 3 phần: Đầu, mình và tay chân. Loài cá cũng vậy nhưng nó khác với con người ta. Cá không có tay chân mà thay vào đó là vi và kỳ nhưng quý vị đừng tưởng bở nghentuy cá không có tay chân nhưng ở dưới nước nó lội nhanh và bền hơn con người gấp nhiều lần. 
Trong cơ thể con người ta lúc nhỏ mới sinh ra có 300 cái xương, đến khi trưởng thành cái nọ dính liền với cái kia rốt cuộc người lớn chỉ còn lại 206 cái xương mà thôi.
Còn cá thì khác à nghen có nhiều loại cá xương nhỏ, xương lớn, xương mẹ, xương con chen chúc lẫn lộn trong thịt đếm không xuể có thể là 3000 cái xương con, lại còn lon ton kéo thêm 300 cái xương mẹ hổng chừng. Nhưng cũng có nhiều loại chỉ duy nhất một đường xương sống thôi còn trong thịt tuyệt nhiên chẵng có cọng xương nào lẫn lộn nơi đó ráo trọi. Lại có những loại cá cái xương của nó chứa toàn sụm. Nếu ta nấu lâu lâu một chút cái sụm mềm ra người ta đớp luôn khỏi bỏ xương. 
Bởi dzị mới nói:
Cá mè dinh, cá he, cá đối
Thịt ngọt, thơm khổ nổi nhiều xương
Nếu anh có dạ đoái thương
Đổi dùm bóng mú chưng tương em nhờ.

Đa số những người sống ở quê, ở tỉnh lỵ đều biết làm cá để chế biến thành món ăn. Thực ra làm cá cũng dể ợt hè. Ngày xưa nếu cá không có vẩy chỉ cần đập đầu cho nó chết rồi lấy tro bếp lăn qua lăn lại để nhớt của nó dính hết vào tro sau đó cạo sạch tro rồi chặt râu, chặt mỏ, chặt kỳ, chặt đuôi mổ bụng bỏ mật bỏ ruột đem rửa sạch thế là xong ngay. Cá có vẩy thì dể dàng hơn chỉ cần đánh vẩy sạch rồi chặt tứ lung tung y như cá không vẩy sau đó cũng đem đi rửa sạch. 
Muốn rửa cá cho sạch nhớt ở miền quê người ta xé ít lá chuối hay bẻ vài lá ổi để trong cái rổ mà chà làm như vậy nó sạch nhớt rất mau. 
Bên Mỹ thì bà con dùng giấm hay nước ấm để rửa cá có nhớt. 
Bây giờ ở chợ cá sau khi mua xong thường thì người ta làm sạch luôn dùm mình cho nên các nàng khoẻ ru bà rù khỏi tốn công tốn sức.
Không thấy người nào quởn ngồi thống kê thử xem có bao nhiêu món ăn được chế biến từ cá. Nhưng tui biết chắc chắn là có rất nhiều món nhiều tới độ không tài nào đếm hết bởi vì mỗi loại cá có đặc tính khác nhau. Có loại thịt dai có con thịt bở rịu, có thứ nhớt nhiều tanh rình, có con ít nhớt thịt ngọt mà còn béo ngậy có thứ xương nhỏ li ti có thứ xương sụm mềm xèo có thứ thì xương dònrụm. Thế cho nên tùy loại cá mà các nàng bày binh bố trận để cho ra những món ngon tuyệt trần. 
Một loại cá ngon có thể ăn được toàn bộ kỳ, vi, vẩy, đầu, ruột và nhất là trứng cá. Quý vị chớ vội cho tui là một tên cương ẩu nha. 
Ai đã thử qua cái món "cá chiên xù" loại cá nào cũng được thì biết là tui nói thiệt 100% không thêm không bớt. 
Còn trứng cá thì khỏi nói rồi. Trứng nhỏ trứng lớn gì nuốt vô miệng cũng cảm nhận được vị ngọt vị béo của nó kéo dài theo kẻ răng của người ăn. Hồi nhỏ má tui dạy:
- Con nít hổng được ăn trứng cá. Ăn trứng cá lớn trổ mả sẽ bị nổi mụn.
Hôm trước tui thấy Mỹ Nhan post trên Facebook một nồi cháo cá kế bên có một dĩa trứng cá ngon không chịu nổi nên mới viết comment:
- Ăn trứng cá coi chừng nổi mụn à nghen. 
Cô nàng trả lời:
- Nổi mụn thì em không lo. Em chỉ sợ phun máu đầu thôi. 
Ạ! Thì ra bạn bè của Mỹ Nhan ai cũng thích ăn trứng cá thích đến độ dành nhau nên phải: 
Thượng cẳng chân hạ cẳng tay
Dành đùm trứng cá dĩa bay chén nằm
Tay chân thì bị tím bầm
Phải chi khi nấu đem bầm nhỏ ra
Bạn bè không phải xông pha
Nồi cháo trứng cá cả nhà cùng ăn.

Trứng cá ngon tuyệt vời như vậy đó. Còn ruột cá cũng không thua sút chút nào. Dân thành phố đại đa số không biết ăn ruột cá. Vì các bạn hàng cá khi làm dùm họ đều móc ruột bỏ hết.
Thiệt ra không phải con cá nào cũng có thể ăn ruột của nó được hết đâu nghen. Nhất là những loại cá sông không vẫy, chúng nó ăn tạp vô cùng trong cái bao tử cũng như ruột non ruột già của nó chứa nhiều thứ phế thải của con người cho nên tránh ăn ruột những loại cá đó là tốt nhất. Mà lở có nuốt chúng vô bụng rồi thì đừng nên suy nghĩ xem hôm qua bọn chúng vừa mới đớp cái giống gì. Hì...hì...
Đó là những giống cá như là : cá chốt, cá trê trắng, cá tra, cá vồ...
Ruột cá ngon nhất phải kể tới đó là ruột cá lóc sống trên đồng. Cái ruột của nó trắng phau, chung quanh mở bao bộc ngon vô cùng. 
Mùa tát đìa người ta còn lấy ruột cá lóc làm mắm ruột. Một trong những món làm mồi nhậu nổi tiếng ở miền quê. Sau nầy cá không nhiều cho nên ruột cá lóc rất hiếm muốn có mắm ruột người ta lấy mắm lóc nguyên con lạn bỏ xương chừa thịt trộn với đu đủ bào thêm ít ớt trái, chút củ riềng để thế ruột cá. 

Con cá còn một phần khác ngon không thể tả đó là đầu cá. Quí vị người Việt gốc nước tương như bà xã tui thì chê:
- Đầu cá xương không hà, có thịt thà gì đâu mà ăn. Hổng ngon tí nào hết, ăn vào sơ ý có khi mắc xương thấy bà cố.
Hồi lúc hai đứa tui mới lấy nhau, mỗi khi tui làm cá mà có cô nàng đứng kế bên thế nào nàng cũng thỏ thẻ:
- Chặt bỏ cái đầu đi anh. Em sợ xương lắm đó. 
Tui đành chìu lòng bà xã mà ruột gan tan nát tiếc của hùi hụi. Thiệt là tình:
Vật ngon sao nở đem đi bỏ
Đầu cá nhỏ, to cũng rất ngon
Đem chiên vừa béo vừa dòn
Canh chua, nấu ngót đâu còn gì hơn
Tui là dân miền Tây. Xứ của chim, chuột, cá, lươn, rùa, rắn... nên cái đầu cá gắn liền với tui từ thuở nhỏ. Nó ngon dữ lắm từ 2 bên gò má của con cá, thịt ở chổ đó nó ngọt không thua gì má hồng, môi đỏ của cô gái thanh xuân. Cái ức cá nằm dưới cần cổ, thịt béo không thể tả nổi, còn hai con mắt cá mềm mềm cũng béo không thua ai. Phần da trên cái đầu ngon vô cùng tận, nhưng ngon nhất là óc cá. Đầu cá nấu canh chua mà không được mút óc cá thì thiệt là thiếu sót. Dzị mà sau ngày lấy vợ tui đành nhịn ăn đầu cá một thời gian khá dài. 

Nhớ cái thuở từ Ohio trở lại San Francisco rồi ở chung nhà với chị Thủy cùng 2 chị em Kim Hoa, bốn người chúng tui đều là dân Rạch Giá cái xứ mê ăn đầu cá hơn ăn thịt. Mỗi khi muốn nấu nồi canh chua cá, thường là "catfish". Chị Thủy phải đợi tới khi có đủ 2 cái đầu cá rồi chẻ đôi chúng ra thành 4 miếng thì mới nấu được nồi canh chua. Khổ ghê.
Đến lúc hai chị em Kim Hoa dọn về Los Angeles chị Quyên vào thế thì đã hơn nhiều. Chị Quyên dân Chợ Lớn khoái thịt hơn cá nên chị ấy chê đầu chỉ ăn mình thôi mà không ăn mạnh miệng nữa. 
Ở trong cái building chúng tôi sống có anh chàng tên Tân người Miền Tây đang đeo đuổi chị Quyên. Có lần anh ấy đến chơi vào ngày chủ nhật lại đúng bon giờ cơm. Hôm đó chị Thủy nấu độc nhất có món cá bông lau (Catfish) vừa canh chua vừa kho tộ. Anh Tân được mời dự bửa cơm đam bạc chỉ có món cá mà thôi nhưng dân Miền Tây mà. Mỗi khi nghe mùi thơm của cá kho tộ là muốnnhiểu nước miếng rồi, huống hồ gì thấy cái đầu cá trong tô canh chua đang trừng mắt ngó mình thì chịu làm sao thấu. 
Anh Tân khoái tỉ, kéo ghế ngồi liền không hề ngần ngại. 
Chị Quyên dọn bàn ăn xong rồi thì thuận tay múc cá từ trong tô canh chua ra chia đều cho 4 cái dĩa nhỏ để trên bàn. Lúc đó chị Quyên chưa hề thích ăn cá chứ đừng nói chi tới đầu của nó. Bửa ăn nào có cá chị ấy luôn luôn đẩy đầu cá qua cho tôi và chị Thủy. Riết rồi thành thói quen. Dĩa của tui và chị Thủy thì được chia mỗi người nửa cái đầu. Dĩa của chị Quyên và anh Tân mỗi người một khứa mình cá. Tui thấy anh Tân nhìn 2 cái dĩa có đầu cá mà trái cổ cứ chạy lên chạy xuống nên cũng nhột trong mình mới lên tiếng phân trần:
- Chị Quyên hồi trước sống ở Chợ Lớn chuyên ăn thịt ít ăn cá. Mấy hôm nay vừa mới tập ăn thử nên chị ấy rất sợ cá có xương nhất là đầu cá chị thiệt tình không dám rớ tới. 
Tui thuận tay đổi dĩa đầu cá của mình cho anh Tân vừa cười vừa tiếp lời:
- Đầu con Catfish nầy có ngon hơn đầu cá lóc bên mình chứ không thua sút chút nào mời anh ăn thử chơi. 
Anh Tân lịch sự đẩy dĩa đầu cá trở lại cho tôi mắt thì liếc chị Quyên còn miệng thì trả lời ngọt lịm:
- Tuy tui ở Long Xuyên xứ cá nhưng mà cũng không dám ăn đầu cá, bởi vì hồi nhỏ ăn đầu cá bị mắc cái xương ngang cuốn họng phải đến bệnh viện tỉnh để gắp nó ra nên tui sợ luôn tới bây giờ...

Khi tui lấy vợ thì tìm được ở trên lầu 6 có chổ trống nên vẫn còn ở chung một building với chị Thủy và chị Quyên. Một thời gian sau chị Thủy lấy chồng dời xuống San Jose rồi đến lượt anh Tân và chị Quyên lấy nhau cả 2 đều sống ở lầu 5 cùng một building chung với chúng tui. 
Vào một buổi tối chúa nhật vợ chồng tui đang lui cui làm bếp chuần bị đồ ăn cho một tuần lễ mới thì nghe tiếng gỏ cửa gấp rút. Tui nhủ thầm trong bụng:
- Ai mà gỏ cửa giờ đó dzậy kìa. 
Thường thì ở bên nầy muốn đến chơi nhà người khác luôn luôn phải báo trước cho gia chủ chứ ít có ai "a thần phù" đến bấm chuông hay gỏ cửa phòng như vậy hết. Tui cẩn thận ghé mắt vô cái lổ nhỏ trên cửa nhìn ra ngoài thì gặp ngay chị Quyên đang đứng nên tui lẹ làng mở cửa mời vô. Bà xã tui nghe tiếng cửa mở cũng vội chạy ra,. Vừa nhìn thấy chị Quyên tay ôm cái mềm tay xách cái gối nàng hoảng hồn hỏi:
- Có chuyện gì vậy chị? 
Chị Quyên vừa thúc thít vừa hỏi chúng tôi:
- Cậu mợ cho chị ngủ nhờ trong phòng khách tối nay nghen. 
- Nhưng chuyện gì mà rùm ben tới nổi chị phải đi tị nạn dzị?
Chị Quyên vẫn còn ấm ức cằn nhằn :
- Thằng cha Tân đó. Chả gạt chị mà còn nói ngược chị gạt thằng chả nữa hai đứa em nghĩ xem chị có tức ói máu không chứ?
Bà xã tui nhanh nhẩu hỏi lại:
- Bộ ảnh có bồ ở ngoài hả chị?
Thấy có người quan tâm tới chuyện nhà mình chị Quyên sôi nổi trả lời:
- Làm gì có. Ảnh mà lén phén bậy bạ là chị cho ra ngủ ngoài xe luôn chứ chị sợ ai mà phải đi tị nạn.
- Vậy thì chị giận anh Tân chuyện gì mà đòi lên nhà tụi em ngủ nhờ.
Chị Quyên hơi bẻn lẻn kể:
- Tại cái đầu con catfish nấu canh chua thơm hồi chiều nầy nè. Chiều nay ảnh đâu có phải đi làm tưởng là hai vợ chồng được ngồi ăn cơm chung với nhau ai dè chị dọn cơm xong ra kêu ảnh thì ảnh nói:
- Em ăn trước đi. Để anh xem trận playoff của đội 49ers với New England xong cái đã. Đang lúc gây cấn hồi hộp lắm nè.
Hai em biết chị mà. Hồi nào tới giờ chị đâu có thích thể thao thể thiết gì mà xem, nhất là football thì chị càng ghét dữ nữa. Chơi cái gì mà kỳ cục quá đi thôi, hết ủi tới xô, đụng nhau lọi xương chân, bể xương sườn thấy mà ghê luôn nên chị đi ăn cơm trước để thằng chả một mình xem cho đã. 
Hai tiếng đồng hồ sau mới chấm dứt trận football. Chị theo ảnh vô bếp hâm cơm hâm canh lại cho nóng tiện thể định ngồi tâm tình cho đở buồn. Thằng chả không nói cám ơn thì thôi lại còn dằn tô xáng chén cự nự chị nữa. 
Bà xã tui bất bình cũng lên tiếng an ủi:
- Sao hôm nay anh Tân kì cục vậy. Chồng em mà cái mửng đó là em cho nhịn đói luôn chớ không thèm giận hờn làm gì cho mệt.
Tui thì đoán chắc anh ta thua cá độ lại bị bà chị tui cằn nhằn nên nổi xung thiên mà xâm mình làm anh hùng một phút chứ bình thường có cho kẹo cũng không ai dám chọc giận vợ mình.
Lở tay chọc giận vợ hiền
Lại thêm cái miệng để phiền lòng ai
Thức khuya mới biết đêm dài
Vắng em mới biết nhớ hoài mùi hương
Đêm nay ngó lại chiếc giường
Chiếu chăng còn đó em thương đâu rồi.

Để bênh vực cho cánh đàn ông tui lên tiếng:
- Chắc là chị vừa hâm cơm vừa cằn nhằn ảnh đúng hông? Còn ảnh chắc là bắt lộn đội nên bực bội trong lòng sẵn đà trút tất cả lên mình chị cho đở tức chứ gì? 
Chị Quyên giơ tay thề:
- Hồi nảy tui mà có cằn nhằn thằng chả tiếng nào cho tui nhắm mắt không kịp trối đi. 
- Dzị thì không có lý do gì mà ảnh nổi nóng với chị được. Chị kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tuị em nghe coi.
Chị Quyên vẫn còn ấm ức:
- Cậu mợ biết hông hồi nảy chị vừa bưng tô canh chua hâm nóng ra vừa nói " Hôm nay em nấu canh chua thơm cái món mà anh thích nhứt nè. Nếm thử coi ngon bá cháy luôn đó". Ảnh chưa đụng cái muỗng vô tô canh đã chê rồi.
- Ngon gì mà ngon. Con catfish có mỗi cái đầu bà ăn mất cha nó rồi còn cái gì quí nữa đâu mà nói ngon.
Tui cười cười:
- Dzị đúng là ảnh đổ oan cho chị rồi chứ còn gì nữa. Tuy là đầu cá rất ngon nhưng mà hồi nào tới giờ chị sợ xương nên đâu có muốn ăn đầu cá. Mà cũng lạ em nhớ anh Tân hồi nhỏ bị mắc xương cá phải vô nhà thương nên ảnh cũng đâu có ăn đầu cá chắc là chị bỏ đi nên ảnh tiếc của mà cằn nhằn rồi 2 người hiểu lầm nhau chứ gì. Đúng hông?
- Cậu nói đúng có phân nửa thôi. Thì đúng là cá mắc quá mà cái đầu của nó chiếm hết 1/4 con cá rồi đem bỏ đi thì uổng tiền quá. Mà anh Tân thì thích ăn cá hơn ăn thịt chị lại tiếc của trời cho nên chị phải ráng tập ăn đầu cá ăn riết rồi chị đâm ghiền. Mà đầu catfish ngon thiệt em ơi. Tại chị thương chồng sợ ảnh mắc xương nên ráng ăn đầu cá nhường phần thịt cho chồng mình dzị mà còn bị ảnh mắng là cái thứ đồ "ham ăn" đồ lường gạt. Hai em thử coi có tức chết hông nè. 
Bà xã tui an ủi:
- Hiểu lầm thôi mà chị giận ảnh làm gì?
- Không giận sao được mợ? Hồi nào tới giờ thằng chả khoái ăn đầu cá mà khi theo đuổi chị lại nói xạo là sợ đầu cá chỉ chịu ăn thịt thôi. Báo hại chị tập ăn đầu mắc xương hết mấy lần may nhờ được bà Kiều hồi nhỏ đẻ ngược vuốt cho mới hết. Đến bây giờ chị ghiền ăn đầu cá thì bị thằng chả nói chị là đồ lường gạt. Hai em công bằng nói thử chị nghe coi ai lường gạt ai đây?
Tui cười lớn trả lời:
- Chị hai ơi! Đàn ông con trai cha nào đi cua gái mà không xạo không tâng bốc hay vuốt đuôi người đẹp bao giờ. Chỉ có điều xạo nhiều hay xạo ít mà thôi. Ảnh thấy chị người Việt gốc nước tương thì tưởng lầm chị không thích cá nên vuốt đuôi theo cho chị vui lòng. Ảnh đâu có dè chị tin lời ảnh mà tập ăn đầu cá. Thôi để tui xuống lầu nói cho ảnh biết lỗi là do ảnh gây ra. Thiệt là:
Cá mèo ơi hởi cá mèo
Vì mi ta ngủ chèo queo một mình
Tưởng là đầu cá em kinh
Ai dè em lại làm thinh xực hoài

Anh nào có biết có hay
Vật ngon của quý từ nay xin nhường
Làm hòa đi nhé em thương
Vắng em bếp núc chiếu giường lạnh tanh

Bà xã tui đang xếp lại ngăn đá của cái tủ lạnh nàng thấy 2 cái đầu do tui dấu trong đó chưa kịp nấu ăn nên kêu chị Quyên:
- Em có 2 cái đầu Catfish tổ chảng nè. Chị đem dìa dưới nấu thêm vô tô canh chua rồi 2 người ngồi chung lại cùng nhau chấm mút như vậy thì mọi chuyện êm xuôi hết thôi. 
Nhìn chị Quyên đem hai cái đầu cá đi mà lòng tui như bị ai sát muối. Ôi buồn đau vô cùng tận mà nào dám hé môi. Thiệt là tình mà...
Chi Quyên đi rồi bà xã thấy tui đứng chết trân như Từ Hải nàng cười nói:
- Bộ đầu cá ngon thiệt hả anh?
- Hổng ngon sao hai ông bà đó dành ăn tới nổi giận nhau? Nhưng xét cho cùng cũng còn thua vợ chồng Út Nữa hôm trước chị Kiều kể cho anh nghe hai ông bà đó giành ăn đầu cá tới nổi rượt chạy tùm lum trong nhà chạy tới chạy lui làm sao hổng biết mà bả bị té u đầu một cục tổ chảng nữa kìa.
- Dzị kỳ sau làm cá anh nhớ chừa cái đầu lại em ăn thử coi nghen...
Vậy là từ đó đến nay nhà tui không còn bỏ đầu cá nữa nhưng đở một điều là bà xã tui chỉ ăn hai cái gò má của con cá và chút thịt dưới cái nộng cá mà thôi cho nên tụi tui không có chiến tranhgiành đầu cá...

3 comments:

trường tôi said...

Nhắc tới cá catfish làm cho tui nhớ hồi tháng 9 năm ngoái nhóm TH tới San jose được chị Nga đãi canh chua cá catfish và kho tộ ngon tới bến, chị Nga kho cá bằng cái nồi đất nhỏ lúc dọn cơm ra ăn thấy 3,4 cái nồi để trên bàn y như nhà hàng .Rất cám ơn Chị Nga nhiều khà khà... HTX

tho lam said...

Đầu cá ngon, thịt gò má của con cá thì ngon ngọt phải rùi, tui chỉ thắc mắc sao mà thầy Long biết má hồng môi đỏ của cô gái thanh xuân nó ngọt dzị.
Thiệt là ....tình mà!
Thỏ lắm thỏ lắm

Lanh Nguyễn said...

Dể thôi mà. Sư huynh muốn biết nó ngọt hay mặn thì tìm một cô thanh xuân hơ hớ rồi xin nếm thử một cái là biết liền hà. Nếu cô nàng đồng ý cho thử thì nó ngọt còn không cho mà thử đại thì .

Cho anh lổ mủi ăn trầu
Cái đầu xỉa thuốc môi khâu mấy đường
Nếm lầm đành phải mang thương
Đớn đau thể xác con vương hận lòng.
Từ nay hết dám đèo bồng
Thanh xuân thiếu nữ quyết không dám liều.