Saturday, March 17, 2018

Nhánh sông xưa


12 comments:

trường tôi said...

Em thích bài thơ này lắm chị Giáng Xưa ơi!
Học Trò Xưa

Anonymous said...

Chị Học trò Xưa ơi,

Xoan biết có người viết:

Học trò xưa said...
Chị Giáng Xưa ơi! Càng ngày đọc thơ của Chị em có cảm tưởng như em quen biết chị từ kiếp nào...
May 8

DTX

trường tôi said...

Xoan ơi là Xoan hồi sáng tới giờ tui hỏi hết người này tới người kia giờ tui mệt đừ gồi...hỏng ai biết tên Xoan là tên tây hay tên Dziệt đây? Vậy xin Xoan trả lời cho mọi người biết đi nghen !

Người tài lanh

Anonymous said...

Mình cười lên cho vui nghe chị Học trò Xưa. Mình toàn là người Dziệt mà.
Xoan là DTXoan

rachgia said...

Tui thì thấy tên "xoan" rất đep. Hoa xoan đó mà
Đỗ Thị Xoan đẹp hơn Đỗ thị Xa..
Qúy vị có nghe nhạc phẩm" Hoa xoan bên thềm cũ chưa,



Hoa xoan là loài hoa quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam với đặc tính dễ trồng thích nghi với môi trường lạnh giá của Miền Bắc Việt Nam. Chính vì thế hoa xoan còn có những tên gọi khác như: Hoa sầu đông, hoa thầu đâu… Với tên gọi khoa học là Melia azedarach được xuất phát từ Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Australia. Hoa đã được du nhập vào Việt Nam trong nhiều năm về trước và được phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam nhờ đặc tính hạt rơi xuống mọc lên tự nhiên, hoặc được người dân đào lên trồng ngoài ngõ, ngoài bờ ao hay góc ruộng, ven đường đi…



Cây xoan dẻo dai, chất phác, khỏe khoắn mộc mạc như người dân quê một nắng hai sương.

Giới thiệu về Hoa Xoan

Những chùm hoa xoan trắng xóa khoe mình trong thời tiết sang xuân với những hạt mưa bay bay. Thoát khỏi những ngày lạnh giá khi cây phải nghiêng mình trút hồn qua lá để chống chọi với mùa đông, cành xoan khẳng khiu trơ trụi giữa trời xám ngắt, những tưởng sức sống sẽ không còn quay về. Vậy mà, chỉ cần nắng ấm ùa đến, từ những cành cây ngỡ đã khô khốc kia, những chồi non xanh lại nhú ra. Và dăm ba bửa, đã thấy hoa xoan vươn mình bung nở trắng cả một trời thương nhớ. Hoa xoan màu trắng hoặc màu tím với những hàng xoan tỏa bóng mát trên những con đường dài, xoan cũng được trồng nhiều dọc các bến sông quê.


Với chiều cao khá lý tưởng, cây trưởng thành cao từ 7 đến 12 m. Hoa xoan có năm cánh, sắc tía nhạt hoặc tím hoa cà, mọc thành chùm. Hoa có hương thơm.
Quả xoan thuộc loại quả hạch, to cỡ hòn bi, vỏ có màu vàng nhạt khi chín, không rụng ngay mà giữ trên cành suốt mùa đông. Quả xoan dần dần sẽ chuyển sang màu trắng.


Lá xoan dài tới 50 cm, mọc so le, cuống lá dài với 2 hoặc 3 nhánh lá phức mọc đối; các lá chét có màu lục sẫm ở mặt trên và xanh nhạt hơn ở mặt dưới. Mép lá có khía răng cưa.
"Ai còn nhớ cánh hoa màu tím. Gom xếp thành chuỗi ngọc trâm cài
Thành chiếc vòng gắn kết đôi tay
Chơi diễn trò cô dâu chú rể?"
(Minh Nghĩa)

Anonymous said...

Xoan xin cám ơn cô RG cmt về hoa xoan, thì ra em là vậy.
Xoan thấy mấy thầy cô giáo RG trong TH mỗi người chịu khó nghiên cứu những đề tài khác nhau ghê: hoa cỏ, chim chóc, búp bê, thơ truyện người xưa, người nay, cảnh cũ... Học trò, già hết rồi, của mấy thầy cô vẫn còn được biết thêm. DTX

rachgia said...

Cô Xoan thân mến
Đúng ra là "soan"
Song người Bắc phát âm chữ s thàng x nên Soan thành xoan
Chỉ có dân Bắc mới có tên nầy vì hoa soan xuất thân từ Bắc mà

Katie co5rg said...

Cám ơn cô giáo cho đọc bài thơ thật hay của GX, còn được đọc về hoa Soan... theo em thì em thích tên Soan, nghen mộc mạc mà sang trọng, rồi đó cách phát âm, dù giận tím mặt cũng không cao giọng gọi như những tên khác, mà nghen rất êm tai, còn trong nhà “ phây” người ta ít dùng chữ sang mà hay nói trông “ Soang trọng “ ghê nghen...
cô 5 RG

rachgia said...

Comment của GX

Cám ơn Trường tôi
Cám ơn Cô Đỗ Thị Xoan
Qúi vị đã có lòng ghé nhà đọc Nhánh sông xưa của GX

Sau đây là một bài thơ của Khải Nguyên "Hoa xoan", gọi là chút quà tao ngộ
Thân ái tặng Cô Đỗ thị Xoan,

Tháng Ba rồi, em có nhớ anh không?
Hoa xoan tím làm khoảng trời cũng tím
Mưa bụi vương để mắt nhìn lúng liếng
Rét nàng Bân muộn quá, khúc giao mùa
Em có còn nhớ tháng Ba xưa?
Nơi quê nhà, hai đứa cùng rong ruổi
Thả diều trên đê, làn tóc em bối rối
Ngẩn ngơ chiều trao thương nhớ trong anh
Tháng Ba này, em xa quá, mong manh...
Ngơ ngác cả bờ đê, anh một mình ngóng đợi
Tháng Ba nhớ để mùa sau lại tới
Hai mươi mùa xoan nở mãi trong nhau


Cô Xoan ở Texas, có về quê xưa lần nào ngắm lại hoa xoan?

trường tôi said...

Tui cũng là dân Tếch Xit thiệt tình mà nói tui muốn một lần gặp gỡ chị Xoan lắm khà khà...

Dân Tếch Xịt

rachgia said...

Cám ơn Cô 5 KT thiệt nhiều nghe, hôm nào em thử hát bài nầy nha

Hoa soan bên thềm cũ( Tuấn Khanh)

Khi nắng nhẹ vương trên lưng đồi
Xa vắng miền quê bao năm rồi
Về gặp em ngây thơ duyên dáng
Hôm xưa tiễn anh nơi cuối làng.

Khi tới đầu thôn tim rộn ràng
Mơ ước mộng xưa chưa phai tàn
Mà làng thôn nay sao vui quá
Lâng lâng như lạc vào đồng hoa.

Tới trước ngõ cũ nghe kể rằng:
"Giặc tràn qua thôn xóm
"Gieo bao đau thương bao điêu tàn từ ngày anh vắng xa."
Nay qua đau thương, yên bình rồi,
Tình ta lên hương ngát
Như hương hoa soan vàng bên thềm
Nhẹ nhàng nhưng ngất say.

Em (Anh) nhé! mình thương nhau muôn đời
Anh giữ gìn biên cương xa vời
Đừng buồn khi xa anh (nhau) em (anh) nhé!
Thăm em đôi ngày rồi anh đi.

Thăm em và gia đình

Katie co5rg said...

Em cũng rất thích bài này, sẽ tim và hát nha cô.
KT