______________
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
Con số màu đỏ trên chiếc đồng hồ để bàn hiện rõ
12:45AM. Có lẽ còn lâu lắm trời mới sáng. Tối qua tôi đã “lầm lỡ” thử một tách
trà Quế Lâm (Guilin), của người bạn vừa đi du lịch Trung Quốc mua tặng. Trà thật
ngon, thơm và có hậu đăng đắng ngọt. Bà xã đã cảnh cáo: “Đây là loại trà gốc,
ngon nhưng rất mạnh. Anh uống coi chừng tối nay hết ngủ luôn”. Tôi cười: “Cà
phê còn chẳng sao, nói gì trà!”. Vậy mà không phải vậy. Tách trà Quế Lâm đã khiến
tôi phải trằn trọc và cuối cùng là qua phòng sách, mở laptop viết những dòng chữ
này để chờ sáng!
·
Kỷ niệm.
Chừng như kỷ niệm là chiếc bóng của chính tôi trong suốt
cuộc hành trình dài và xa lạ. Không kỷ niệm, tôi như người mất bóng, không thấy
mình trong gương! Bước đầu chỉ là gói hành trang, dùng gối đầu những đêm trằn
trọc, khó ngu, bởi những phiền lụy ngày thường. Có kỷ niệm, quá khứ chợt ngắn
và đẹp hơn trong dòng thời gian mù mịt. Kỷ niệm vỗ về hiện tại, hát những câu
ru cho giấc ngủ tôi thoáng nhiều mộng mơ. Một khuôn mặt, một con đường hay cả một
đoạn đời ngắt khoảng thời gian. Chợt có, chợt không... Ngày tháng chất chồng,
“trăm năm là mấy, một ngày dài ghê” cho đời người tất bật, lo toan. “Mưu sự tại
nhân, thành sự tại thiên”, thậy vậy sao? Đôi lúc, thôi, thử buông theo dòng đời.
Không mưu tính, không cưỡng cầu để xem “con tạo xoay vòng tới đâu?”. Rồi cũng
qua đi, có thành có bại; có vui có buồn. Tất cả xuôi dòng trở thành quá khứ!
Cuộc sống quê người sao quá ít dấu vết củà kỷ niệm, dù
đã mấy chục năm trôi. Thời gian sống ở quê nhà ngắn hơn so với ngày tháng sống ở
quê người, Vậy mà kỷ niệm tràn đầy, trong mọi khoảnh khắc của quá khứ quê tôi,
dù đã chìm sâu, khuất lấp. Có thể là tuổi của thời gian. Thời gian của tuổi trẻ.
Tuổi của nụ phấn hương người. Tôi cảm ơn đời và cảm ơn em. Cảm ơn quê tôi vời vợi
trong mắt môi người. Kỷ niệm trở thành trân châu, ngoc quý. Chợt như nhìn đâu
cũng thấy. Buổi sáng mờ sương hay buổi chiều nắng thấp. Một dòng sông lạ không
tên hay một con đường bất ngờ chợt lạc. Bên cánh đồng không mùi lúa gặt hay một
mặt biển sóng nối bạc đầu. Tất cả hình ảnh của hiện tại, của đời sống quen thuộc
xứ người chỉ thắp lên mọi bóng hình của những kỷ niệm quê xa! Thời gian không
xóa mờ mà ngược lại, như người thợ kim hoàn từng phút từng giờ gọt dũa kỷ niệm
long lanh, ngời sáng. Kỷ niệm trở thành một thứ bảo vật, di sản để lại đời sau.
Tôi kể lại cho các con mỗi khi có dịp. Tôi viết lại như gìn giữ trong lòng. Tuổi
trẻ, tình yêu là tất cả. Tình yêu là ước vọng, là hiện bóng của con người và
nơi chốn của quê hương. Đôi lúc tôi xót xa với quá khứ, nhưng chưa bao giờ, dù
chỉ một lần oán trách kỷ niệm. “Hãy sống với tất cả những gì mình có và hãy yêu
với tất cả tấm lòng và trái tim có thể”, tôi thường căn dặn và tâm sự với hai
con. Sống hết mình, yêu hết lòng là hạt mần tạo những cây non của kỷ niệm, đẹp
và trân quý.
***
***
·
Di sản đa văn hóa
Con tôi: người Mỹ gốc Việt, gốc Hoa và gốc Khờ-me. Rồi
con tôi lập gia đình với một người Mỹ gốc Me Tây Cơ, gốc Tây Ban Nha. Sinh
cháu: người Mỹ gốc Việt, gốc Hoa, gốc Khờ-me, gốc Mễ, gốc Tây Ban Nha! Trường hợp
của con cháu các bạn? Trường hợp con cháu của hơn vài triệu người Viết sống
cùng khắp toàn cầu? Bạn đã nghĩ đến điều này cho vài thế hệ về sau? Chúng ta sẽ
không còn nữa để thấy, để chiêm nghiệm. Nhưng cũng không khó để hình dung thế hệ
con cháu chúng ta trên quê hương đất nước (sở tại) của chúng. Đây mới thật sự
là di sản để lại quý báu của chúng ta, di sản đa văn hóa. Chỉ riêng thế hệ
chúng ta thôi, tôi đã ngồi ăn bánh ít trần chan nước mắm ớt của cô HT Tố Lang
đăng trên TH, tại thành phố biển Malmo, Thụy Điển (Sweden). Hay bánh cóng, bánh
khọt tại một góc phố của thủ đô Copenhagen, Đan Mạch (Denmark). Một tô phở bắc
chính hiệu trên con phố Innsbruck thần thoại, nước Áo (Austria).
Khuynh hướng hóa toàn cầu đang dần dà ngự trị thế kỷ
này và nhiều thế kỷ tới. Còn gì thích nghi và giá trị hơn trong thế giới toàn cầu
hóa là nền di sản đa văn hóa của con cháu chúng ta. Lo lắng chúng sẽ quên hết cội
nguồn? Không đâu các bạn. Đôi khi chính sự bám bíu một cách cố chấp của quá khứ
khiến cho chúng ta xa dần nguồn cội quê hương. Không một vật thể nào có thể tồn
tại nếu không biến động. Cứ mỗi nhấp “chuột”, mỗi “chấm” ngón tay vào màn hình
điện thoại di động của bạn, là hàng triệu, chục triệu, trăm triệu dữ kiện đang
“di hành” trong “không khí” (transmit over the air) với vận tốc đến một phần
ngàn, phần triệu của giây (second). Tất cả những biến động, vận chuyển trên,
nhiều khi chỉ để chúng ta đọc một bài viết, bài thơ mới hay bài hát của cô Kim
Trúc vừa đăng trên trang nhà Tha Hương qua điện thoại di động, qua máy tính bảng
cầm tay! Tinh thần đa văn hóa là nền tảng của sự hướng về, tha thiết với cội
nguồn dân tộc của con cháu chúng ta. Bạn cứ thử tưởng tượng trong một buổi ăn
gia đình cuối tuần gồm: canh chua cá kho tộ, mì xào giòn hải sản, gà hầm rượu
vang hấp đậu, bò lụi nướng củ hành tây vặn chanh cuốn tacos hoặc chấm với nước
sốt mole poblano nổi tiếng của Mexico. Các bạn còn chờ gì nữa, sẵn sàng chưa? Ý
thức được sự thừa hưởng di sản này, con cháu chúng ta sẽ hãnh diện và trân quý
hành trình cha mẹ đã trải qua.
Lịch sử không xếp lại khi một kiếp người chấm dứt.
Tính vô thường hay giá trị nhân bản, không phải những gì chúng ta mang theo bên
kia thế giới, mà những gì chúng ta để lại cho thế hệ mai này. Một di sản tinh
thần đa văn hóa không phải dân tộc nào cũng có được. Hãy yêu thương và trân quý
chúng nghen các bạn.
Không có tiếng gà gáy sáng, nhưng thời gian không ngừng
trôi ngoài khung cửa. Cuối góc mặt của chiếc laptop hiện 3:15AM. Một đêm đang dần
qua đi và ngày mới sẽ tới. Cho tôi, người đang chờ sáng hay cho bà xã, cho các
bạn, người đang đắm chìm trong những giấc mơ. Ngày mai là tất cả những gì chúng
ta đã đi qua, đã ước mơ, đã thực hiện; là thành quả của mọi thành bại đời thường,
của nụ cười và nước mắt, của hy sinh và hy vọng không ngừng. Ngày mai sẽ đến
như một tuần hoàn tự nhiên của đất trời hay là sự hân hoan chờ đón...
Chúc các bạn một ngày mới tốt đẹp và đầy ấp ước mơ.
Chúc các bạn một ngày mới tốt đẹp và đầy ấp ước mơ.
Good
Friday, sáng ngày 30 tháng 3, 2018.
NNH
3 comments:
KT cũng xin chúc thầy và gđ ngày mới an lành, như ý và ước mơ hiện thực nha.
Ngày mai sẽ đến và rồi ngày mai sẽ đi, thời gian không bao giờ dừng lại. Sống trong giây phút hiện tại như thầy đang sống trong đêm nay . Uống ly trà Quế Lâm thơm, đắng, hơi vị ngọt, thầy lại máy computer viết đôi dòng cảm nghĩ, post lên TH cho mọi người đọc, Và bây giờ trong giây phút hiện tại, tôi đang đọc lời của Thầy viết, cám ơn thầy Nguyễn Ngọc Hoàng , tôi đi ngủ đây
Quên nữa. Đồng hồ chỉ 12:36 phút sáng
Post a Comment