_________________
HÌNH TOÀN
Bình phẩm của Thúy Kiều
Hôm qua ....em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đuỗi nhuộm màu sang xuân
..........
Nói ra sợ mất lòng em
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho ....vừa lòng anh
(thơ: Nguyễn Bính... nhạc: Song Ngọc)
Khi xưa gái nhà quê hay gái tỉnh lẽ đều quê mùa chất phác, đời sống bình dị ăn nói thật thà ....nghĩ sao nói dzậy không biết đải bôi, nếu bạn về tỉnh lẻ miền tây, nghe cách nói chuyện và phát âm thì biết dân quê mộc mạc làm sao ....vì không có tỉnh thành nào nói: bắt con cá gô bỏ vô gỗ ....và đi mình ên....Cho nên dân miền tây mà đọc bài cho viết chính tả thì tôi dám bảo đảm, ăn hột vịt là cái chắc ...nhứt là chữ “TR” khó mà nói chính xác được, cũng giống như tôi cho dù có đọc bao nhiêu sách và viết bao nhiêu câu chuyện nhưng khi phát âm thì tôi vẫn “ngọng” như thường
Ngày xưa gái quê ăn mặc kín đáo hơn dân thành phố, áo bà ba, áo kiểu nhưng không quá diêm dúa và không quá sexy, áo rộng cổ bày hàng ra như bây giờ ...chỉ hơi kín kín hở hở, làm nao lòng những chàng trai, làm gợi ý tưởng tượng, cái gì cũng dzậy chỗ che chỗ đậy, thì mới muốn nhìn, còn bà khùng chuổng cời đi ngoài phố hỏng ai dám ngó, sao mà thô tục quá ...ai mà không có cái đó mà khoe ...thiệt là tình
Không biết các đấng mày râu nghĩ sao về thời trang phụ nữ thời xưa và thời nay, chớ riêng phần “tại hạ” thấy không đẹp chút nào ...thời nay các cô gái trẻ bày “hàng" họ ra nhiều quá ...áo thì hai dây hay không dây, cổ khoét quá sâu, hoặc trể xuống tận mấy quả cam quả bưởi như đập vào mắt thiên hạ, hỏng muốn nhìn cũng phải nhìn ....ôi ! Thời nay các ông được rửa mắt hỏng tốn tiền, còn nếu như vào những quán nhạc có những nàng “DJ” đánh đàn thì ....ôi! Những màn tâng bóng thấy mà nhức nhối ....có nhiều lúc tôi nhìn đến chóng mặt, sợ hỏng biết bưởi nó rớt lúc nào, mà thời này hàng giả nhiều quá, hỏng biết bưởi thiệt hay bưởi bôm nước, nên tui khuyên các vị anh hùng hỏng rành đi chợ, thì mua quít hoặc cam chắc ăn, tuy hơi nhỏ mà ngọt thanh ....đừng ham bự mua về nhầm hàng giả thì thêm tức ...
Hỏng biết tại tôi quá già hay là qua thời tuổi trẻ nên nghe nhạc xập xình xập xình thì tim tôi đập mạnh và làm mệt quá xây xẩm mặt mày, nên hỏng dám coi lâu sợ đứt mạch máu. Tui đờn bà mà còn hồi hộp như thế nói gì mấy ông .
Còn các cô người mẫu thì ôi thôi ...ăn mặc thiếu vải quá, mới vừa rồi vô tình xem lễ liên quan phim CANNES, có một cô bước ra làm xôn xao dư luận ....vì mặc mà như không mặc ...khoe hàng một cách quá đáng ...mặc dù vóc dáng chiều cao và cam bưởi thì hỏng bằng các cô người mẫu ngoại quốc nhưng cũng không ngần ngại bày hàng ra cạnh tranh với nước ngoài ....
Mà đã là trần tục và thô tục thì tôi cũng mượn ý thơ vịnh “cây quạt” của bà
Hồ Xuân Hương cho nó xứng tầm :
Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
Duyên này tác hợp tự ngàn xưa
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
...........
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm thử người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?
Thôi ai ....thích gì mua nấy ...còn ai hỏng tiền thì rửa mắt cũng hỏng sao, không tốn tiền thì cứ việc ngắm, mình ngắm thì có chi phải mắc cở... nếu ai hỏi mình bảo hỏng phải đồng hương cho đỡ ngượng .....
Người xưa nói : tốt khoe xấu che, nhưng có người tốt xấu gì cũng khoe láng để gây tiếng vang ...kkk , hàng hỏng bày ra ai biết mà mua, còn gì để mất mà sợ ...
Hoa chanh nở giữa rừng chanh
Thầy u mình với chúng mình “chân quê”
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
(thơ: Nguyễn Bính ..nhạc: Song Ngọc)
Ôi....hương đồng gió nội không phải bay đi một ít ...mà đã bay đi hết rồi, từ nhân cách và nhân phẩm. Thương cho một dân tộc các cô gái đem hàng rao bán khắp muôn nơi, các cô gái muốn lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc có những mối lái thương buôn rao hàng trên mạng...khách mua dzợ chọn giống như người ta chọn gà (sắp hàng cho người ta lựa...ôi ! chưa thấy xứ nào như xứ này con người mất cả nhân phẩm. Thuý kiều ngày xưa bán thân cứu cha.... nhưng bị gạt vào lầu xanh nên phải làm nghề bán thân nuôi miệng (tú bà), còn thời @ thì kinh doanh nghề này có cả “tú ông” ngày xưa khách mua hoa phải tìm đến chốn lầu hồng, có nơi có chốn đàng hoàng, nay cao cấp hơn là “Nghề gái gọi” vừa kín đáo vừa ít người biết, nhưng lắm lúc cũng có chỗ bày “thịt sống” để khách lựa chọn bưởi nào to, gà nào “phao câu lớn” chim bồ câu nào lông nhiều, vịt nào mượt lông, ngựa nào chân dài, giò chường khúc nào ngon, môi son nào tái, bánh khoái nào dai, bánh gai nào dẻo.....đủ các mặt hàng, khách tha hồ mà lựa miễn là có tiền, không biết các bạn có từng chơi thụt banh lổ chưa ? (banh bàn hay bida). Trời ơi...! Chỉ có mấy cái lổ thôi mà nó nuốt tiền cũng bạo lắm à nhe....có khi nhà lầu xe hơi nó cũng liếm luôn....đừng thấy mấy cái lổ banh mà xem thường thử đi rồi biết, thân bại danh liệt chớ chẳng chơi .
Có những người cũng phô trương thân thể, giữa chốn đông người, cũng ăn mặc hở hang nhưng đầy nghệ thuật, và được thế giới tung hô, vì họ phô trương đúng nơi và trình diễn đúng cách ....ai bảo rằng họ không sexy .
Những màn trình diễn áo tắm đầy hấp dẫn trước trăm ngàn khán giả và cả trên thế giới ....đó là các cuộc thi hoa hậu hoàn vũ và có một cô gái Việt Nam thuộc dân tộc thiểu số tại vùng đồi núi cao nguyên, đã đem về niềm tự hào và vẻ vang cho đất nước, đó là “H’hen niê” Mừng thay cho xứ Việt cũng có những kiều nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết ....không “gợi dục” làm bẩn mắt thế gian như những nàng kiều bán trôn nuôi miệng mà hãnh diện khoe thân “một con sâu làm sầu nồi canh” khoe đúng nơi cởi truồng đúng chổ thì thiên hạ chẳng phiền ....còn đằng này ....thiệt là tình .
Thuý kiều còn có chút tài hoa “cầm kỳ thì
hoạ” còn cô kiều thời nay hỏng được học về “công dung ngôn hạnh” nên trơ trẻn làm sao, xem mà không còn lời để nói. Lỗi tại ai? cha mẹ hay đất nước suy đồi ? (văn hoá suy tàn cuộc sống đồi trụy). Đồng tiền làm nên tất cả nhưng làm nhục cả một dân tộc thì quá đáng .
Ôi..Buồn thay chút phận đàn bà
Bày hàng rao bán chốn xa hoa
Tìm chút dư hương nơi xứ lạ
Thơm đâu không thấy sao mà thúi
Tưởng xác con chồn ngửi ngửi hôi ....
Thúy Kiều
Hôm qua ....em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đuỗi nhuộm màu sang xuân
..........
Nói ra sợ mất lòng em
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho ....vừa lòng anh
(thơ: Nguyễn Bính... nhạc: Song Ngọc)
Khi xưa gái nhà quê hay gái tỉnh lẽ đều quê mùa chất phác, đời sống bình dị ăn nói thật thà ....nghĩ sao nói dzậy không biết đải bôi, nếu bạn về tỉnh lẻ miền tây, nghe cách nói chuyện và phát âm thì biết dân quê mộc mạc làm sao ....vì không có tỉnh thành nào nói: bắt con cá gô bỏ vô gỗ ....và đi mình ên....Cho nên dân miền tây mà đọc bài cho viết chính tả thì tôi dám bảo đảm, ăn hột vịt là cái chắc ...nhứt là chữ “TR” khó mà nói chính xác được, cũng giống như tôi cho dù có đọc bao nhiêu sách và viết bao nhiêu câu chuyện nhưng khi phát âm thì tôi vẫn “ngọng” như thường
Ngày xưa gái quê ăn mặc kín đáo hơn dân thành phố, áo bà ba, áo kiểu nhưng không quá diêm dúa và không quá sexy, áo rộng cổ bày hàng ra như bây giờ ...chỉ hơi kín kín hở hở, làm nao lòng những chàng trai, làm gợi ý tưởng tượng, cái gì cũng dzậy chỗ che chỗ đậy, thì mới muốn nhìn, còn bà khùng chuổng cời đi ngoài phố hỏng ai dám ngó, sao mà thô tục quá ...ai mà không có cái đó mà khoe ...thiệt là tình
Không biết các đấng mày râu nghĩ sao về thời trang phụ nữ thời xưa và thời nay, chớ riêng phần “tại hạ” thấy không đẹp chút nào ...thời nay các cô gái trẻ bày “hàng" họ ra nhiều quá ...áo thì hai dây hay không dây, cổ khoét quá sâu, hoặc trể xuống tận mấy quả cam quả bưởi như đập vào mắt thiên hạ, hỏng muốn nhìn cũng phải nhìn ....ôi ! Thời nay các ông được rửa mắt hỏng tốn tiền, còn nếu như vào những quán nhạc có những nàng “DJ” đánh đàn thì ....ôi! Những màn tâng bóng thấy mà nhức nhối ....có nhiều lúc tôi nhìn đến chóng mặt, sợ hỏng biết bưởi nó rớt lúc nào, mà thời này hàng giả nhiều quá, hỏng biết bưởi thiệt hay bưởi bôm nước, nên tui khuyên các vị anh hùng hỏng rành đi chợ, thì mua quít hoặc cam chắc ăn, tuy hơi nhỏ mà ngọt thanh ....đừng ham bự mua về nhầm hàng giả thì thêm tức ...
Hỏng biết tại tôi quá già hay là qua thời tuổi trẻ nên nghe nhạc xập xình xập xình thì tim tôi đập mạnh và làm mệt quá xây xẩm mặt mày, nên hỏng dám coi lâu sợ đứt mạch máu. Tui đờn bà mà còn hồi hộp như thế nói gì mấy ông .
Còn các cô người mẫu thì ôi thôi ...ăn mặc thiếu vải quá, mới vừa rồi vô tình xem lễ liên quan phim CANNES, có một cô bước ra làm xôn xao dư luận ....vì mặc mà như không mặc ...khoe hàng một cách quá đáng ...mặc dù vóc dáng chiều cao và cam bưởi thì hỏng bằng các cô người mẫu ngoại quốc nhưng cũng không ngần ngại bày hàng ra cạnh tranh với nước ngoài ....
Mà đã là trần tục và thô tục thì tôi cũng mượn ý thơ vịnh “cây quạt” của bà
Hồ Xuân Hương cho nó xứng tầm :
Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
H'hen niê miss Universe Vietnam 2018 |
Duyên này tác hợp tự ngàn xưa
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
...........
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm thử người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?
Thôi ai ....thích gì mua nấy ...còn ai hỏng tiền thì rửa mắt cũng hỏng sao, không tốn tiền thì cứ việc ngắm, mình ngắm thì có chi phải mắc cở... nếu ai hỏi mình bảo hỏng phải đồng hương cho đỡ ngượng .....
Người xưa nói : tốt khoe xấu che, nhưng có người tốt xấu gì cũng khoe láng để gây tiếng vang ...kkk , hàng hỏng bày ra ai biết mà mua, còn gì để mất mà sợ ...
Hoa chanh nở giữa rừng chanh
Thầy u mình với chúng mình “chân quê”
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
(thơ: Nguyễn Bính ..nhạc: Song Ngọc)
Ôi....hương đồng gió nội không phải bay đi một ít ...mà đã bay đi hết rồi, từ nhân cách và nhân phẩm. Thương cho một dân tộc các cô gái đem hàng rao bán khắp muôn nơi, các cô gái muốn lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc có những mối lái thương buôn rao hàng trên mạng...khách mua dzợ chọn giống như người ta chọn gà (sắp hàng cho người ta lựa...ôi ! chưa thấy xứ nào như xứ này con người mất cả nhân phẩm. Thuý kiều ngày xưa bán thân cứu cha.... nhưng bị gạt vào lầu xanh nên phải làm nghề bán thân nuôi miệng (tú bà), còn thời @ thì kinh doanh nghề này có cả “tú ông” ngày xưa khách mua hoa phải tìm đến chốn lầu hồng, có nơi có chốn đàng hoàng, nay cao cấp hơn là “Nghề gái gọi” vừa kín đáo vừa ít người biết, nhưng lắm lúc cũng có chỗ bày “thịt sống” để khách lựa chọn bưởi nào to, gà nào “phao câu lớn” chim bồ câu nào lông nhiều, vịt nào mượt lông, ngựa nào chân dài, giò chường khúc nào ngon, môi son nào tái, bánh khoái nào dai, bánh gai nào dẻo.....đủ các mặt hàng, khách tha hồ mà lựa miễn là có tiền, không biết các bạn có từng chơi thụt banh lổ chưa ? (banh bàn hay bida). Trời ơi...! Chỉ có mấy cái lổ thôi mà nó nuốt tiền cũng bạo lắm à nhe....có khi nhà lầu xe hơi nó cũng liếm luôn....đừng thấy mấy cái lổ banh mà xem thường thử đi rồi biết, thân bại danh liệt chớ chẳng chơi .
Có những người cũng phô trương thân thể, giữa chốn đông người, cũng ăn mặc hở hang nhưng đầy nghệ thuật, và được thế giới tung hô, vì họ phô trương đúng nơi và trình diễn đúng cách ....ai bảo rằng họ không sexy .
Những màn trình diễn áo tắm đầy hấp dẫn trước trăm ngàn khán giả và cả trên thế giới ....đó là các cuộc thi hoa hậu hoàn vũ và có một cô gái Việt Nam thuộc dân tộc thiểu số tại vùng đồi núi cao nguyên, đã đem về niềm tự hào và vẻ vang cho đất nước, đó là “H’hen niê” Mừng thay cho xứ Việt cũng có những kiều nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết ....không “gợi dục” làm bẩn mắt thế gian như những nàng kiều bán trôn nuôi miệng mà hãnh diện khoe thân “một con sâu làm sầu nồi canh” khoe đúng nơi cởi truồng đúng chổ thì thiên hạ chẳng phiền ....còn đằng này ....thiệt là tình .
H'hen niê miss Universe Vietnam 2018 |
hoạ” còn cô kiều thời nay hỏng được học về “công dung ngôn hạnh” nên trơ trẻn làm sao, xem mà không còn lời để nói. Lỗi tại ai? cha mẹ hay đất nước suy đồi ? (văn hoá suy tàn cuộc sống đồi trụy). Đồng tiền làm nên tất cả nhưng làm nhục cả một dân tộc thì quá đáng .
Ôi..Buồn thay chút phận đàn bà
Bày hàng rao bán chốn xa hoa
Tìm chút dư hương nơi xứ lạ
Thơm đâu không thấy sao mà thúi
Tưởng xác con chồn ngửi ngửi hôi ....
Thúy Kiều
Envoyé de mon iPad
No comments:
Post a Comment