Monday, June 24, 2019

TRÍ ÓC NGƯỜI TẦU


Related image
_______________

CHÂN DIỆN MỤC



          Không biết trí óc người Tầu nghĩ nhũng gì mà họ lưu truyền toàn những chuyện vô lý, khó tin, ngớ ngẩn... thật đúng là... "ngu lấu "!
     Người Tây cũng lưu truyền chuyện... ngớ ngẩn... nhưng đáng tin một ... tí ti ông cụ! Như đứng trên đỉnh núi, lấy cái kính lúp vĩ đại, thu sức nóng mặt trời đốt cháy hàng trăm thuyền địch! Tôi hồi nhỏ đã lấy kính lúp đốt cháy mấy tờ giấy! để chơi... để chơi thôi! Nhưng anh Ba Tầu thì kể dài dài nhiều chuyện tụi nhỏ tin sái cổ!

     Người ta tin trái đào Tiên ngàn năm mới ra trái! Bà Tây Vương Mẫu hội Bàn Đào cho ăn trái này thì... mọi người đều trường sinh bất tử (!)  Ông Bành Tổ sau này chắc ăn vài miếng nên chỉ sống được 800 tuổi!
     Chuyện Kinh Kha lưu truyền tưng tửng trong giới trí thức mà nhiều văn thi sĩ khoái trá mới là ngộ đời cho chứ! Kinh Kha được Thái Tử Yên biệt nhãn, đãi tiệc rất là hoành tráng. Kinh Kha khen người hầu có bàn tay đẹp! Kinh Kha về nhà, thái tử chặt tay người đẹp sai đem tới tặng!!! Trời đất ơi! Thật là quá tặng không tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người! Cái món quà ly kỳ này chỉ người Tầu mới nghĩ ra nổi!!! Sau này Kinh Kha sang Tần, bị hại. Cao Tiệm Ly muốn trả thù cho bạn. Nghe vua Tần thích nghe sáo trúc. Tiệm Ly học ba năm thành tài, được vua Tần vời tới. Ly tự chọc mù mắt, đổ chì vào ống sáo... rồi vung sáo đánh vua Tần! Không thành!. Có một thi sĩ viết : Nguời Mù Dạo Trúc ca tụng Tiệm Ly!
Tôi đã viết là xưa người Tầu chưa có Tiêu có Sáo đâu! Đàn Trúc không phải bằng trúc đâu mà người ta lấy thanh Trúc gõ vào phiến đá như Tương Như gõ vào phiến đá để gọi Trác Văn Quân ra Điếm Canh đầu làng (Cầm phiến nguyệt phỏng tầm Tư Mã). Một người mù cầm khúc tre ngắn có đổ chì ở trong để hành thích một Bạo Chúa thì... chỉ có người Tầu tưởng tượng ra nổi!

Chuyện Yêu Ly trả thù Khánh Kỵ cũng khá lâm ly! Yêu Ly hại chết cha mẹ, tự chặt một tay, giết vợ  con... để được gần Khánh Kỵ! Thật là tưỡng tượng quá đà... hư cấu quá mức! Thù ngút ngàn thì phải lấy máu mãn địa để trả. Thật là quá khích và tàn nhẫn... táng tận lương tâm!!!
     Chuyện đi trắng về đen cho ta thấy ngu, cái ít kiến thức của người Tầu. Dương Chu lúc đi mặc áo trắng, lúc về mặc áo đen, bị chó nhà chạy ra sủa, Dương Chu cầm gậy đánh chó ngu. Người anh bảo : Giả sử con chó nhà ta lúc đi lông trắng, lúc về lông đen, em có sua đuổi chó lạ đi không? Lại một điều ngu nữa của anh Tầu! Con chó là con vật có mũi thính nhất trên đời! Mà nó thính từ thượng cổ chứ không phải do người ta dạy cho đâu! Con chó ngửi từ xa và phân biệt người quen kẻ lạ đấy ông Ba Tầu ạ!
     Quý vị ơi Người Tầu xưa chơi hòn đá! chứ nào đã biết chơi ngọc! Anh Ba Tầu nói : thời Liệt Quốc đã có họ Hoà biết đẽo đá lấy ngọc thật là láo toét!!!  Ôi! Thời Tưởng Giới Thạch người Tầu mới mò tới Tân Cương và đẽo đá ở Hoà Diền (Hotan) bán rất đắt! Nổi tiếng quá trời (ngọc của bộ tộc Hoà). Mấy ông văn sĩ bèn tưởng tượng thời Liệt quốc họ Hoà dâng ngọc cho vua, bị chặt chân vì cho là ngọc giả. Anh ta thà chết không chịu bỏ nghề!
     Ông Ba Tầu còn tưởng tượng ra ngọc phát sáng!!! Ôi  mấy ông! Đêm khuya không trăng, đèn tắt thì đồng, thiếc, kim cương... cũng như cục đất mà thôi!!!
             
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
 Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi

Bài thơ của thi sĩ đời Đường là sau này người ta mạo tác đấy! Sau này người ta học nấu thuỷ tinh từ người Âu! Đêm khuya đãi tiệc... (dĩ nhiên có thắp đèn) người ta uống rượu nho trong ly thuỷ tinh lóng lánh (người ta gọi là Pha Lê)... thì tuyệt vời cảm súc!
     Đến chuyện Tấn Huệ Đế thì người ta không biết vua ngu hay văn sĩ đờii sau ngu! Vua chạy loạn, đêm nghe tiếng ếch kêu, vua hỏi : :  Thế nó kêu việc công hay việc tư?. Độc giả đọc chuyện này thì thấy... mình chưa ngu bằng Tấn Huệ Đế!!!
     Cung A Phòng của Tần Thuỷ Hoàng xây bằng vật liệu gì mà đốt... cháy ba tháng chưa dứt. Quý vị muốn biết thì làm "Thí Nghiệm" thử coi!!!   Cung xây bằng gạch, đá, tranh, tre, thuỷ tinh, gỗ, ni lông...  chẳng có vật liệu gì mà cháy ba tháng chưa dứt!!!
     Đến cái tài lạ của ông Thạch Đạt Khai... thì ta phải phục  cái tài ngu của ông văn sĩ!!! Thạch Đạt Khai l2 người của Hồng Tú Toàn, Thái Bình Thiên Quốc.Khi Thiên Quốc bị diệt, Đạt Khai một mình một ngựa chạy vàođất Thục. Con tuấn mã phi như bay, nhanh hơn gió... Nhưng ông Tướng không cầm cương mà... đứng trên lưng ngựa... lấy giấy bút ra... thảothư!!! Ôi! Chỉ có những người trí óc... bất thường mới viết ra những trang sử Dị Thường như thế!!!

No comments: