Tuesday, June 11, 2019

Phượng

5 comments:

Quang Minh said...

Chời ơi!
Mùa hè nắng đồ mà sao tối tăm vậy hỉ! Còn cô gái đứng cúi đầu mờ ảo ở phía trong , buồn ơi sao là buồn. Vậy thì PHƯỢNG BUỒN đi nhé

Hè về ve sầu nức nở
Hoa phượng rực đỏ sân trường
Bùi ngùi chuyền tay quyễn vở
Ngày xanh lưu bút vấn vương

Hoa phượng hồng như tim vỡ
Báo tình xa cách chia phôi
Chia tay mỗi người mỗi ngã
Mang theo ký ức trong đời

Ra đi nổi trôi vận nước
Thuyền xa, xa tích vợi vời
Đem theo một thời áo trắng
Tan trường nón lá buông lơi

Bâng khuãng nhìn dòng chữ viết
Bạn bè xưa củ xa xôi
Phải màu trên trang lưu bút
Thương yêu trìu mến đâu rồi

Đã qua một thời hoa mộng
Rưng rưng nước mắt buồn rơi
Sầu dâng nổi niềm nhưng nhớ
Bao nhiêu kỹ niệm buồn vui

Nhật Đạo



maytrangbonmua said...

phượng đò em hồng lên má đỏ
thẹn thùng đôi mắt ướt xa xăm
liếc nhìn len lén, sầu thiên cổ
chời ơi muà nhớ với muà thương


"thôi nhé ngàn năm em đi qua
hồn tôi cô tịch bóng trăng tà
trời sinh ra để chiều hôm đó

tôi thấy mây rừng bay rất xa"* (thơ nguyễn đức sơn)

rachgia said...

Comment của Thầy Trầm Vân

Tố Lang thân mến
Thầy mới đọc bài thơ Phượng của Giáng Xưa rất hay, đầy cảm xúc. Cảm tác làm bài thơ gửi em đọc xem sao. Mến chúc mọi điều tốt lành.
Quí mến. TV

Phượng Xa
Nghiêng nghiêng nắng đổ hè về
Tiếng ve nức nở tái tê lời buồn
Phượng xưa đỏ góc sân trường
Như tình ta mãi vấn vương một thời

Cái thời phượng đỏ môi cười
Em về nắng chạm bờ môi thơm hồng
Tình ta bám gót theo chung
Con đường hoa cỏ thơm lừng áo bay

Em về tóc lượn thơ ngây
Tình ta mưa nắng thơm đầy giọt rơi
Bao chiều hò hẹn bồi hồi
Cầm tay bối rối làn hơi nồng nàn

Thế rồi đau buổi ly tan
Em rời quê mẹ đành sang xứ người
Thuyền trôi con nước rã rời
Sóng đau cuồng quẫy trùng khơi não nề

Đâu rồi phượng đỏ tình quê
Lẽ nào phượng tím bóng hè xa xôi
Phượng xưa khép góc ngậm ngùi
Vẫn nghiêng cánh mộng đỏ trời nhớ em

Phương trời gió lạnh từng đêm
Có phai đi ánh mắt huyền hồ thu
Có đau hờn dỗi lệ mờ
Ai lau nước mắt, câu thơ nổi chìm

Tay ai cầm chiếc dù êm
Che em về mái tóc mềm phiêu bay
Ai cầm ve vuốt bàn tay
Mà nghe thương nhớ ôm đầy thịt da

Ai cầm cánh phượng tím hoa
Mà nghe phượng đỏ quê nhà rưng rưng
Ngàn khơi sóng vỗ trùng trùng
Vỗ về đâu nỗi nhớ nhung dại khờ

Quê nhà phượng đỏ cơn mơ
Vẫn còn bay ngát ngõ chờ lối mong
Chờ em, góc phố ngóng trông
Gọi bao kỷ niệm về hong tháng ngày
Trầm Vân

rachgia said...


Kính Thầy
Em cám ơn Thầy đã đọc mà còn khen bài Phượng của GX và gởi lại bài cảm tác tuyệt vời
em sẽ làm khung Thầy xem
Bài dài nên rất khó tìm hình Thầy ơi
Kính chúc Thầy luôn luôn an khang và khỏe mạnh để sáng tác nhen Thầy

TL

rachgia said...

Cám ơn anh Q và Mây trắng bốn mua đã đọc thơ và còn để lại nhũng dòng thơ thật dể thương
Thân ái mến chúc tất cả những ngày hè thật đẹp