Friday, June 28, 2019

NGƯỜI ĐI THƠ Ở LẠI


Image result for trang thơ
_________________

CHÂN DIỆN MỤC


Thời gian trôi! Những người đã đi xa… còn vết tích gì không?
Tôi không muốn nói tới Càn Long và Hoà Thân (!), tôi cũng không muốn nói tới Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc (!), tôi muốn nói tới những người vẩy bút !!!
Ôi! Còn gì đâu… khi ta nhắc tới Xuân Diệu ? Ông không phải là cha đẻ ra thơ mới như Tản Đà! Ông cũng không đẻ ra Lời Con Hổ Trong Vườn Bách Thảo! Nhưng Bom Tấn: Đây Mùa Thu Tới của ông đã làm sụp đổ thành quách Cổ Thi (?). Đó là bài thơ tuyệt tác! Không có một câu một chữ náo khiến người ta có thể chê! Thật là… hết kiến!  Khi rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, tóc buồn rơi lệ và những nhánh khô gầy thách đố nàng trăng đang ngẩn ngơ nghe sương mờ mà đợi khách qua đò! tựa cửa mà nghe thời gian!

Ôi! Con người rủng rỉnh trăm mối thơ, ngàn lời khen chết khách qua đường ấy, đả có một đời sống quay cuồng, đảo điên trong giòng văn hoá Việt Nam!
Nếu trước năm 1945 người ta mê Xuân Diệu, thì sau 1954 người ta chửi Xuân Diệu!
Những câu ngô nghê, sống sượng:
Đào sâu suy nghĩ cảm thông
Mới hay đảng ở trong lòng mà ra
Những câu:
Lôi mi ra giữa đình làng đêm nay
Trăm tay xỉa xuống mặt này
Trăm tay xỉa xuống mặt đầy gian tham
Khiến người ta không chửi không đươc, không chửi thì… ăn không ngon.
Có người khen vớt vát hai câu:
Tổ quốc tôi như một con tầu
Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau
Nhưng cũng chẳng ăn thua gì.
Rồi chuyện anh chàng Diệu gà thơ cho Trần Đăng Khoa
Ngu xuẩn nhất nhì
Là Tổng Thống Mỹ
Chỉ là chuyện ruồi bu mà thôi!
Rốt cuộc, khi suôi tay, không biết chàng có nghĩ… để lại cái gì không?

Đoàn Phú Tứ sự nghiệp thơ rất ít! Nhưng tấm lòng với thơ văn, với đất nước thì có thừa. Chàng thi sĩ yêu nước này là một trong những yếu nhân của Xuân Thu Nhã Tập! Nhưng buồn thay! Xuân Thu không làm nên chuyện lớn!! Không nhiều độc giả! Nhưng Tấm lòng yêu nước đã đưa ông đi Khu. Nói là đắc dụng cũng đúng và không đắc dụng cũng đúng! Nhưng có lẽ cái buồn nhất của chàng là tham dự phiên toà xử bà Nguyễn thị Năm (?). Sau 1954 chàng di cư và…  tôi thấy chàng im hơi lặng tiếng.
Tổng kết cuộc đời chàng có hai bài tuyệt tác: Mầu Thời Gian và Ánh Trăng! Sao ít thế! Tôi thấy hai bài cũng đủ chơi với đời rồi!

Thâm Tâm ít làm thơ, ít mần chính trị, ít được người ta nhắc tới! Nhưng có một số người nhắc tới thì mê Tống Biệt Hành, Một ông thầy ở Đại Học Văn Khoa (làm thơ k Trần Hồng Châu) rất mê Tống Biệt Hành! Cái anh chàng bỏ nhà ra đi, tác giả không nói là đi theo đảng nào… vào Khu nào… nhưng người đọc hiểu ngầm là đi… vì nước, vì bất mãn … phải ra đi!
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Nắng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Chàng ra đi bỏ lại mẹ già, chị và em nhỏ:
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
………….
Nếu ông Hoàng Tố Nguyên đi kháng chiến, về Sài Gòn làm bài Xuân Về Say Ý Nhạc… rồi ra Bắc… cuộc đời bôn ba…  nhưng chỉ cái “Say“ của chàng là đáng ca tụng. Còn Thâm Tâm, người ta khóc cái cảnh chia ly, nhưng đây là cuộc chia ly thần thánh, thiêng liêng!

Thích Nhất Hạnh không viết những bản hùng ca ái quốc! Không phẫn hận, không đau sót… nhưng ai lại chẳng buồn trước cái ước mơ của nhà sư! Người khen, kệ! người chê, kệ… nhà sư cứ Ước Mơ:
Sáng nay nghe tin em gục ngã nơi chiến trường
Trong vườn tôi vô tình đoá tường vi vẫn nở
Tôi vẫn sống
Tôi vẫn ăn
Và tôi vẫn thở
Nhưng biết bao giờ tôi nói được
Những điều tôi ước mơ
Tôi ước mơ
Tôi ước mơ

Tôi muốn viết về ông thầy tôi: Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, nhưng lại ngại!
Hôm rồi đọc ông Trần Huy Bích thấy ông viết về thầy Vũ quá nhiều! Tôi rất tâm đắc khi ông ca tụng mối tình của thầy với nàng Tuyết Khanh! Mối tình đầu với tiểu thư đài các… các mối tình giao tế… thôi thì đủ thứ tình… nhưng không tuyệt vời bằng Tuyết Khanh:
Biết đến bao giờ thu có nguyệt
Chén hoa vàng có mắt ai xanh


No comments: