Áo trắng ngày xưa đã lấy chồng Xanh vàng tím đỏ cũng bằng không Hai nhà chung vách mà hỏng dám Chờ tóc hai màu lặng lẽ trông. Thiệt là .... tình mà! Thỏ lắm thỏ lắm
Tính làm sao ? đường nào cũng chết Đủ ba chi mà hết đường binh Thôi thì cứ chết với tình Phòng khi dìa núi một mình puồn hiu Học Lanh Nguyễn ai khều ai móc Ai cười duyên ai khóc hu hu Kiếp nầy nhứt định ... hỏng tu I love you all khỏe ru một đời Thiệt ... là tình mà!
Tính làm sao? mệt nhào ra ngủ A Tỷ kia sập xám cứ binh Nguyễn Lanh liếc mắt cười tình Trần Phiêu than thở phận mình dở dang Đời trần thế duyên ai nấy gặp Tưởng nhớ chi bóng ngã về chiều Thuở đầu lưu luyến biết yêu Mà nay mái tóc pthêm nhiều tuyết pha
9 comments:
“Sắc trắng phai”
Áo trắng ngày xưa đã vắng rồi
Xanh, vàng, tím, đỏ; chúc chen thôi
Thuở xưa:”đồng phục”; không màng đến
Tàn lụn, lu mờ lặng lẽ trôi ... !
“Sắc trắng phai”
Áo trắng ngày xưa đã vắng rồi
Xanh, vàng, tím, đỏ; chúc chen thôi
Thuở xưa:”đồng phục”; không màng đến
Tàn lụn, lu mờ lặng lẽ trôi ... !
Áo trắng ngày xưa đã lấy chồng
Xanh vàng tím đỏ cũng bằng không
Hai nhà chung vách mà hỏng dám
Chờ tóc hai màu lặng lẽ trông.
Thiệt là .... tình mà!
Thỏ lắm thỏ lắm
Theo chân A Tỷ nghe
Áo trắng ngày xưa đã khuất mờ
Nay ngồi mơ mộng tuổi ngây thơ
Đã yêu sao chẳng lời thưa thốt
Hối tiếc giờ đây tóc trắng phờ
Thiệt tình!
QĐ
Áo trắng ngày xưa đã có chồng
Hởi người ôm mộng bớt buồn không
Có còn thao thức, chờ trăng rụng
Nàng cách xa rồi, sao vẫn trông !
Chời ui ! Tàn là thi sĩ đã một thời thất tình vì iêu...khà khà... Tội nghiệp ghê nha !
Học Trò Xưa
Vì yêu nên mới thất tình
Bỡi không dám nói; phận mình long đong
Cầm bằng như con số không
Ngày đêm than thở; cầu mong quên nàng !
Đêm Rằm ngắm ánh trăng vàng
Mơ như Ông Đạo; canh tàn quạnh hiu
Đêm về “thiền tịnh” cô liêu
Đói ăn, khát uống, ai khiều; “tính sau!”.
Tính làm sao ? đường nào cũng chết
Đủ ba chi mà hết đường binh
Thôi thì cứ chết với tình
Phòng khi dìa núi một mình puồn hiu
Học Lanh Nguyễn ai khều ai móc
Ai cười duyên ai khóc hu hu
Kiếp nầy nhứt định ... hỏng tu
I love you all khỏe ru một đời
Thiệt ... là tình mà!
Tính làm sao? mệt nhào ra ngủ
A Tỷ kia sập xám cứ binh
Nguyễn Lanh liếc mắt cười tình
Trần Phiêu than thở phận mình dở dang
Đời trần thế duyên ai nấy gặp
Tưởng nhớ chi bóng ngã về chiều
Thuở đầu lưu luyến biết yêu
Mà nay mái tóc pthêm nhiều tuyết pha
Post a Comment