CHIỆN KHÓ TIN MỜ CÓ THIỆT CHĂM PHẦN CHĂM...
Mỹ
Nhan Hà
Chuyển
từ
KT - Mời
cả nhà TH đọc truyện này của Mỹ Nhan Hà nha ...
Bữa nay văn chương
chữ nghĩa đi ráo hết nên thơ phú cũng đi theo. Nằm buồn chợt nhớ câu chiện vô
lý tới mức 1000 phần trăm luôn mà cũng có. Câu chiện này tui sực nhớ là vì con
nhỏ Bích Thủy
Trần
thùy mị dịu dàng nết na, nó rủ tui vô thăm lăng bác...
Năm
2014 tui và cô bạn là giáo viên dạy chung trường (và cũng là vợ của ông bạn học
già Lâm Tân Quang của tui) đi tour ra Hà Nội- Vịnh Hạ Long- Sapa và nhiều nơi nữa.
Cổ dẫn má chồng đi theo. Ngày
đầu tiên ra Hà Nội đoàn đi tham quan chùa chiền thắng cảnh HN rồi tới vô thăm
lăng bác hồ. Dĩ nhiên là có rất nhiều đoàn vô viếng nên các đoàn phải đợi và xếp
hàng nối đuôi nhau chờ tới lượt mình.
Trời thì nắng chang
chang như đổ lửa ta nói tui núp dưới cái tấm hiên chạy dọc theo tường mà bụng
chửi thề dậy lên vì tui hông có ham cái vụ này nhưng ngặt đi theo đoàn mình
hông có tách ra được chớ vô đó có no béo gì đâu. Đợi rồi cũng tới lượt vô. Mọi
người nối đuôi nhau bước đều.
...
Chú Hướng Dẫn Viên dặn dò 5 lần 7 lượt là im lặng đi nối đuôi nhau và nhớ không
được nói chuyện. Nhỏ bạn đi trước, tới má chồng nó rồi tới tui đi sau lưng. Má
chồng của cổ 80 tuổi rồi nhưng dân nhà giàu thuốc men tẩm bổ dữ lắm nên nhìn khỏe
mạnh và trẻ hơn tuổi nhiều. Đi vô trước hết là qua lối quanh co vòng vòng. Má
chồng cô bạn vừa đi trước tui vừa nhìn ngắm xung quanh rồi miệng xuýt xoa: Chèn ơi đẹp hết biết hen...!
Có tiếng suỵt suỵt của mấy chú lính canh gát dài dài theo lối đi. Một lát sau:
Chèn ơi lớn hết biết hen... -
suỵt suỵt...
Chèn ơi thiệt là hoành tráng hén... suỵt suỵt...
Cả
hàng dài ai cũng im phăng phắc chỉ có má bạn mình chịu hông nổi cái sự lạ lùng
nên cứ thoải
mái khen. Tui cũng hết chịu nỗi bả nên bước sát lên nói nhỏ vô tai bả: Bác ơi đừng
nói chuyện. Đi quanh co thì lâu chớ tới trong "chánh điện" hàng
người đi vòng qua chỗ bác hồ nằm có chút xíu là ra ngoài.
Ra tới ngoài ai cũng thở cái khì nhẹ nhõm.
Chú HDV dẫn tụi tui ra giữa quãng trường để chụp hình lưu niệm. Ra tới đó ai
cũng xả giàn bàn tán. Người thì: bác hồ nằm như ngủ hé. Người thì phải xác thiệt
hông ta...
người thì ngộ quá hà...
vv rôm rã...
Bỗng nhiên má chồng cô bạn hỏi thất thần:
- Ủa, bác hồ đâu? Bác hồ đâu?
Mắt bả lộ vẻ lạ lẫm. Tức thì mấy chục cặp mắt
trố ra quay cái rẹt qua bà:
- Bác vừa hỏi con cái gì? Chú HDV giựt mình hỏi.
-
Tui hỏi là bác hồ chỗ nào, sao tui hông thấy?
Cả đoàn đồng loạt miệng chữ A mắt chữ O: Ồ...
HDV:- Bác hỏi thiệt hả bác
Bả: (quắc con mắt lên nạt) Cậu này vô duyên quá hà. Tui hỏi thiệt chớ giỡn
chơi với cậu hả. Trong tờ giấy chương trình tham quan có ghi vô viếng bác hồ.
Mà sao hông đưa tui viếng. Đi vòng vòng cho đã cái ra hà.
- Dạ thưa bác, thì con mới dẫn bác và mọi người vô đó. Mấy ngàn người ai
cũng nhìn thấy bác hồ. Vậy bác hổng nhìn sao?
Tui lên tiếng :
-
THÌ LÚC MỌI NGƯỜI ĐANG NHÌN BÁC HỒ LÀ BÁC ĐANG NGẮM VÀ KHEN CÁI NHÀ. LÀM SAO
BÁC THẤY BÁC HỒ CHO ĐƯỢC...
-
Sao tui bây hổng kêu tao coi..
-
Ai mà biết bác mê dòm cái lăng dữ dị...!!
Cả đoàn ôm bụng cười muốn té xỉu. Còn cậu HDV thì buông 1 câu:
-
CON NÓI THIỆT DÍ BÁC, CON DẪN CẢ TRĂM ĐOÀN RỒI, NHƯNG ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG
CUỘC ĐỜI CON MỚI THẤY 1 NGƯỜI VÔ LĂNG BÁC HỒ MÀ HỔNG NHÌN BÁC HỒ. CHỈ NHÌN TƯỜNG
CỘT VỚI TRẦN NHÀ THÔI...
Hahahahaaaa... chiện khó tin mà có thiệt hé bà con... (hay là bả hổng thèm dòm ta...! Kkkkkk)
(Cuối cùng cậu HDV đề nghị dẫn bả vô lần nữa nhưng bả
said NO...KKKKK)
Phia 16.3.2018
5 comments:
Vào khoảng năm 2 ngàn lẻ mấy Xoan không nhớ nửa. Xoan, mấy đứa nhỏ và cô hướng dẫn có đi thăm chùa Một Cột và gần đó là lăng bh. Chùa Một Cột thì nhỏ xíu à, Xoan hông hiếu làm sao mà bà Hoàng vào cầu tự được, lúc bà có mang thì chắc chằn không chun vào cám ơn Phật rồi. Xoan tưởng tượng là ông vua sinh ra sẽ nhỏ con.
Sau đó là qua lăng bh, Xoan không vô. Công An chìm nó nhìn nhìn và đi tới. Cô hướng dẫn nhanh trí nói Xoan và mấy đứa nhỏ đứng lại để cô chụp hình kỹ nghệ. CA bỏ đi. Và tụi nầy chuồn. Nghe nói bh mọc râu ra nhưng Xoan hông biết thiệt hông. DTX
Đang ăn trưa mà nghe nhỏ bạn hiền của tui kể chiện này làm tui muốn sặc luôn dị đó! Thiệt là... tình mà khà khà... Tới luôn! HTX
Năm 96 tui theo đoàn đi viếng Bắc Kinh. Chương trình có viếng lão Mao,QC tương truyền rằng lão Mao chết
Vì lão 3 năm không tắm, không đánh răng nên các lổ chân lông bị bít hết, vi trùng ăn lở miệng. Tui không muốn
đi vì sợ lây bịnh lở miệng nhưng không được vì đoàn không trở ngược lại. Đoàn người cứ tiếp tục đi tới không
được ngừng lại, không được nói chuyện. Mồ Mã cha lão Mao ở cách xa hơn 100m, đi ngang qua chỉ ngó mà
không được ngừng.. Tức quá khi đi ngang qua mồ thằng chả tui lầm bầm:" mồ tổ cha mày, đò miệng thúi ke"..
Tui đã quá ....
Thầy ơi !
Thầy còn nhớ thời gian ở đảo tị nạn cs Pulau Bidong .
Mỗi sáng thiên hạ đưa nhau đi lên đồi thăm lăng bác hồ. Có lần chú ba kế nhà em ổng nhậu xỉn nên sáng không đi được. Thế là vào buổi trưa ổng lại nổi hứng rủ em đi thăm lăng bác. Trời xanh gió mát hiu hiu thổi. Hai người đang ngồi vừa hóng gió vừa làm chuyện đai sự. Bổng nghe trong bụi cây gần đó có tiếng người con trai than thở:
- Em rời đảo đi rồi anh sẽ buồn chít luôn .
Tiếng người con gái thỏ thẻ trả lời:
- Qua Canada trời lạnh lẻo không có anh bên cạnh em cũng buồn chit luôn chứ có vui sướng gì đâu.
Chú ba rặn đỏ mặt cũng la lên:
- Còn tao rặn hoài mà nó hổng ra chắc tao cũng chít luôn chứ sống làm sao nổi đây.
Chèn ui cô 5 tui đương bưng ly cà phê buổi sáng mà thầy Năm Nhựt và sư huynh LN làm tui sặc vì cừ nè hihihi
Post a Comment