Bây giờ Trần Phiêu không còn băng khoăng về quê hương đất tổ nữa mà trở nên trầm mặc than mây khóc gió đã rồi bắt chước Cóc Con, Quang Minh Hồng Đào tu Tâm dưỡng tánh.....
Đại ca TP ơi! Thôi thì số mệnh đã an bài Than thân trách phận làm gì được đâu ? Nếu muốn sớm chiều kinh kệ Hãy theo gót Ông Đạo và Cóc Con Khà...khà... Kẻ Giác Ngộ
Tình lỡ chia tay đã bấy lâu Sao còn thương nhớ để vương sầu? Tình si một khối mang chi rứa? Ai hứa rồi quên buổi hẹn đầu? Thề thốt trăm năm như bọt nước Nghĩa tình thưở trước gửi biển sâu Trời xui hai đứa đường hai lối Muốn nối duyên tình có được đâu.
Ôm ấp khối tình đã quá lâu Mang chi nổi nhớ dạ ưu sầu Lời thơ buồn bả niềm u uẩn Tiếng nói mơ màng giọng đớn đau Hẹn biển mai sau dù nước cạn Thề non mốt nọ mặc đá bào ( mòn ) Đường đời hai đứa cùng chung lối Trời hỡi! Đâu ngờ lệ thắm bâu
Thầy Nhựt đừng " hú " tui đi Để cho GIÓ cuốn Trần Phi ( êu ) một mình " Massage" , đấm bóp, xoa lưng Hai bên kiều nữ lung tung quơ quàu Trần Phiêu lơ lửng trời cao Lại thêm rượu đế thấy sao lập loè Ngỡ người năm củ hiện ra Nổi mừng chưa hết bỗng sa lại trần Hoàn hồn lòng thấy bâng khuâng Bao năm xa cách mà lòng chưa phai
Hò ớ...ơ... GIÓ đưa, gió đẩy, về rẩy ăn xoài Về sông Rạch Giá theo hoài không thưa Kề nhau chín cái sao Vua Đã thương từ thuở ờ ...Hò ờ...ơ ... Đã thương từ thuở em chưa ra đời...
Hò ớ...ơ...Nhưng sao chẳng chịu tỏ lời Làm sao biết được mà khơi nổi lòng Bây giờ con sáo sang sông Lá thơ anh gửi ờ... Hò ớ... ơ... Lá thư anh gửi lòng vòng nước trôi ơ....
Hò ớ... ơ. Em đi rồi, TP sầu, TP khổ Bởi vì đâu ai mỡ cửa lồng Để cho con sáo sang sông Con sáo xổ lòng ờ.... Hò ớ... ơ . Con sáo xổ lồng vỗ cánh bay xa ơ..
Hò ớ...ơ...TP buồn muốn tu tâm dưỡng tánh Nào ngờ đâu lính quýnh lại " tu chai " Tu một hơi hết cạn tới chai đầy Rồi xuất khẩu những vần thơ ờ ... Hò ớ... ơ..Rồi xuất khẩu những vần thơ mịt mùng gió giông
Mấy ngày liền bị Bà Hùm Quận Sáu củi tạ tả tơi cả mình mẩy! Tối nay nàng mệt rồi nên đi ngủ sớm, nhị tôi lén bò ra phòng khách mở máy lên tìm người tâm sự. Vô tình lọt vào đây thấy thơ của bác Trần Phiêu và mấy Bác Tha Hương vui quá trời quá đất luôn, cho nhị tôi xin phép hoạ vài câu để vơi đi phần nào nỗi sầu nhân thế nghe mấy bác...mời.
Cái Cõi Trần Gian
Cái cõi trần gian níu mãi ta Kêu buông chẳng chịu! Khổ thân già Lưng còng mỏi gối lui thềm vướng Mắt sụp ù tai tiến vách va Tiết nắng khô khan mồm nóng sốt Mùa mưa lạnh buốt xác ho gà Van xin lão tạo à mau rước Chớ để trần gian kéo giữ ta
Cái Cõi Trần Gian bên cạnh nhị tôi hung lắm, đến Trời nghe danh còn phải vắt giò lên cổ mà chạy! Mấy Bác Tha Hương có cách gì cứu nhị tôi không vậy, xin chỉ kế cho??? Khà khà.
Cái Cõi trần gian đến với ta Bên nhau chung sống tới nay già Bảo rằng chân yếu càng thêm vướng Nói thể tay run mãi cứ va Lúc trước đứng gần như điện giựt Khi xưa đi khỏi tợ tuyết sa Bây giờ đã chán kêu trời rước Ngán ngẩn lòng người nản quá ta QĐ
Hò ơ ... Mây bay ở tận trời cao Gió đưa đi khuất thấy sao sáng ngời Trăng khuya trong vắt tuyệt vời Ả Hằng sao giống ờ. Hò ớ... ơ... Ả Hằng sao giống với người anh thương ơ...
Hò ớ... ơ Lá thư anh viết cả chục năm trường . Định đưa bày tỏ yêu thương với nàng. Nào ngờ cơn gió thổi ngang. Làm cho thư rớt ờ ... Hò ớ ... ơ Làm cho thư rớt giữa đàng xuống sông ơ Hò ớ... ơ anh về cứ đợi cứ trông, Thời gian trôi mãi dòng sông lững lờ. Hồi âm chẳng thấy im rơ. Anh chờ cho tới bạc râu. Đâu ngờ con sáo Hò ớ ...ơ Đâu ngờ con sáo sang sông lâu lắm rồi
16 comments:
Bây giờ Trần Phiêu không còn băng khoăng về quê hương đất tổ nữa mà trở nên trầm mặc than mây khóc gió đã rồi bắt chước Cóc Con,
Quang Minh Hồng Đào tu Tâm dưỡng tánh.....
Đại ca TP ơi!
Thôi thì số mệnh đã an bài
Than thân trách phận làm gì được đâu ?
Nếu muốn sớm chiều kinh kệ
Hãy theo gót Ông Đạo và Cóc Con
Khà...khà...
Kẻ Giác Ngộ
Tu tâm dưỡng tánh; vơi sầu:
Cà-rô-nà cũng uống; rượu bầu cũng “tu”
Trông về Quê Mẹ âm u
Mây đen giăng lối; công phu mõi mòn!
Đừng như Y Tả, Cốc Con
Bắt chước Ông Xã Triệu Minh về Làng
Xênh xang tả hữu Hai Nàng
Mệt mõi “đấm bóp”; (mấy) trăm ngàn mà thôi !
Thầy đi nhớ “hú” rủ tôi
Lôi thêm Ông Đạo; khúc nôi vẫy vùng !
Thầy Trò xả “stress” lung tung
Tả xung hữu đột; mịt mùng gió giông !
Tình lỡ
Tình lỡ chia tay đã bấy lâu
Sao còn thương nhớ để vương sầu?
Tình si một khối mang chi rứa?
Ai hứa rồi quên buổi hẹn đầu?
Thề thốt trăm năm như bọt nước
Nghĩa tình thưở trước gửi biển sâu
Trời xui hai đứa đường hai lối
Muốn nối duyên tình có được đâu.
Ôm ấp khối tình đã quá lâu
Mang chi nổi nhớ dạ ưu sầu
Lời thơ buồn bả niềm u uẩn
Tiếng nói mơ màng giọng đớn đau
Hẹn biển mai sau dù nước cạn
Thề non mốt nọ mặc đá bào ( mòn )
Đường đời hai đứa cùng chung lối
Trời hỡi! Đâu ngờ lệ thắm bâu
Thầy Nhựt đừng " hú " tui đi
Để cho GIÓ cuốn Trần Phi ( êu ) một mình
" Massage" , đấm bóp, xoa lưng
Hai bên kiều nữ lung tung quơ quàu
Trần Phiêu lơ lửng trời cao
Lại thêm rượu đế thấy sao lập loè
Ngỡ người năm củ hiện ra
Nổi mừng chưa hết bỗng sa lại trần
Hoàn hồn lòng thấy bâng khuâng
Bao năm xa cách mà lòng chưa phai
Hò ớ...ơ...
GIÓ đưa, gió đẩy, về rẩy ăn xoài
Về sông Rạch Giá theo hoài không thưa
Kề nhau chín cái sao Vua
Đã thương từ thuở ờ ...Hò ờ...ơ ... Đã thương từ thuở em chưa ra đời...
Hò ớ...ơ...Nhưng sao chẳng chịu tỏ lời
Làm sao biết được mà khơi nổi lòng
Bây giờ con sáo sang sông
Lá thơ anh gửi ờ... Hò ớ... ơ... Lá thư anh gửi lòng vòng nước trôi ơ....
Anh Sáu ơi là anh Sáu
Hò ớ... ơ. Em đi rồi, TP sầu, TP khổ
Bởi vì đâu ai mỡ cửa lồng
Để cho con sáo sang sông
Con sáo xổ lòng ờ.... Hò ớ... ơ . Con sáo xổ lồng vỗ cánh bay xa ơ..
Hò ớ...ơ...TP buồn muốn tu tâm dưỡng tánh
Nào ngờ đâu lính quýnh lại " tu chai "
Tu một hơi hết cạn tới chai đầy
Rồi xuất khẩu những vần thơ ờ ... Hò ớ... ơ..Rồi xuất khẩu những vần thơ mịt mùng gió giông
Mấy ngày liền bị Bà Hùm Quận Sáu củi tạ tả tơi cả mình mẩy! Tối nay nàng mệt rồi nên đi ngủ sớm, nhị tôi lén bò ra phòng khách mở máy lên tìm người tâm sự. Vô tình lọt vào đây thấy thơ của bác Trần Phiêu và mấy Bác Tha Hương vui quá trời quá đất luôn, cho nhị tôi xin phép hoạ vài câu để vơi đi phần nào nỗi sầu nhân thế nghe mấy bác...mời.
Cái Cõi Trần Gian
Cái cõi trần gian níu mãi ta
Kêu buông chẳng chịu! Khổ thân già
Lưng còng mỏi gối lui thềm vướng
Mắt sụp ù tai tiến vách va
Tiết nắng khô khan mồm nóng sốt
Mùa mưa lạnh buốt xác ho gà
Van xin lão tạo à mau rước
Chớ để trần gian kéo giữ ta
Cái Cõi Trần Gian bên cạnh nhị tôi hung lắm, đến Trời nghe danh còn phải vắt giò lên cổ mà chạy! Mấy Bác Tha Hương có cách gì cứu nhị tôi không vậy, xin chỉ kế cho??? Khà khà.
Thân,
Nhị
Hò lơ .... hó lơ .... lắng tai nghe tui hò:
Hò ơ... Lặng nhìn lên mút Trời cao ...
Gió đưa mây khuất ...( ờ...) làm sao tui tầm
Thôi đành van vái lầm thầm ...
Trời êm gió lặng ...(đặng) tui tầm ... ánh sao !
Vào Chùa tui ngã lạt ăn Chao... ( ờ... )
Tụng kinh gõ mõ; ( ờ ...) mong sao đạt thành ... ( ờ ...)
Cái Cõi trần gian đến với ta
Bên nhau chung sống tới nay già
Bảo rằng chân yếu càng thêm vướng
Nói thể tay run mãi cứ va
Lúc trước đứng gần như điện giựt
Khi xưa đi khỏi tợ tuyết sa
Bây giờ đã chán kêu trời rước
Ngán ngẩn lòng người nản quá ta
QĐ
Lúc ghét lìa xa nva
Nghe nầy anh Trần Phiêu ơi !
Hò ơ ...
Mây bay ở tận trời cao
Gió đưa đi khuất thấy sao sáng ngời
Trăng khuya trong vắt tuyệt vời
Ả Hằng sao giống ờ. Hò ớ... ơ... Ả Hằng sao giống với người anh thương ơ...
Hò ớ... ơ Lá thư anh viết cả chục năm trường . Định đưa bày tỏ yêu thương với nàng. Nào ngờ cơn gió thổi ngang. Làm cho thư rớt ờ ... Hò ớ ... ơ Làm cho thư rớt giữa đàng xuống sông ơ
Hò ớ... ơ anh về cứ đợi cứ trông, Thời gian trôi mãi dòng sông lững lờ. Hồi âm chẳng thấy im rơ. Anh chờ cho tới bạc râu. Đâu ngờ con sáo Hò ớ ...ơ Đâu ngờ con sáo sang sông lâu lắm rồi
Xoan thấy hai anh TP và QD thật là tri "thơ":
Người đi mây, người về gió
Hai người cùng nói, thì ai hiểu ai.
ĐTXoan Khó nuôi
Khó nuôi nhưng sống dễ cho nên lễ Mễ tới bi giờ
Chị Xoan chẳng những khó nuôi mà cũng là người khó tánh...
Người vui vẻ
Tình đời là chuyện Gió Mây
Chỉ người trong cuộc; khó ai tỏ tường
Xa đưa vọng tiếng trống trường
Nhớ về dĩ vãng; trăm đường luyến lưu!
Post a Comment