Kể từ hôm đó em đi Tô canh hỏng ngọt gói mì hết ngon Em đi trăng cũ vẫn tròn Chỉ không sáng nỗi lối mòn ngày xưa Em đi đã mầy cơn mưa Hàng cao xơ xác líp dừa liêu xiêu Em đi lặng lẽ ... mất tiêu Có con bìm bịp kiu chiều hụt hơi Thiệt là ... tình mà!
Từ ngày em bước vu qui Anh buồn thơ thẫn nhâm nhi Đường Xuồng Nhìn đâu cũng thấy mưa tuôn Nước mưa chẳng cuốn hết buồn riêng anh Đa Đa nay đã xa cành Chiều nay có kẻ loanh quanh một mình Mây trôi một đám mây xinh Sao tôi lẫn quẩn bóng hình ngày xưa Cô 5 RG
Nhận lại đống thư tình ngày cũ Kỹ niệm xưa lưu giữ bao năm Thương nhau gắn bó âm thầm Nhìn thư mà thấy cõi lòng đớn đau
Nhớ những lúc bên nhau dạo phố Chiều nghiêng nghiêng bỗng đổ cơn mưa Chạy vào đụt dưới mái chùa Nghe lòng thanh thoát chuông đưa mơ màng
Lòng nguội lạnh không gian yên tỉnh Tự dưng sao ngao ngán hồng trần Chẳng còn vương vấn ái ân Nên đành cắt tóc, nâu sòng quy y ( hỏng thèm vu quy hihihi ...)
Trước chân Phật xin quỳ sám hối Biết ăn năn tội lỗi đã gây Để người.héo úa hao gầy Chồng thư trả lại lòng ngây ngất sầu
Chuông cỗng chùa đường dây đã cắt Người cũng đừng thắc mắc làm chi Đường đời ai nấy bước đi Duyên mình đã hết , trách chi vô tình
Tiếp theo anh TP nè " Lối mòn cỏ mọc khắp nơi Biển khơi sóng lặng, sao trời lẳng lơ " ( TP ) Từ em xuất giá đến giờ Mà lòng vẫn nhớ bơ phờ ruột gan Em đi anh nhớ vô vàn Đêm ngày mơ tưởng thở " than mấy thùng " Hi hi hi Kẻ thất tình
Cô Chường Tui quá vô tình, nờ nào lén cắt dây chuông tội nghiệp A Tỷ lắm " Đã quy y mà ngóng giây chuông " Phật ngã tư bi Vào chùa nối lại dây chuông Kể ra tự sự tỏ tường trắng đen Để mà giải quyết một phen Dây tình khó cắt hơn nghen, dây thừng Chẳng còn quyến luyến tình chung Vui cùng y áo nâu sòng oai nghi Thấy người mặc áo vu quy Hoa màu sặc sở đường thì rắc hoa Hôm nay dám cười ta Sao Thích nữ Phà Ca lại buồn Thôi thì bỏ áo về luôn Nợ tình chưa dứt, tình thương chịt chằng Nếu muốn đở túi, nâng " bank " Chường Tui giúp chẳng nhọc nhằn lắm đâu Công lao heo chỉ cái đầu Đường Xuồng chục lít thế nào cũng xong Hi hi hi ...
Cái này lỗi ở cô 5 RG tui nghen, bởi chèo đò đưa thư mà sông đong đá Lanh nặng... nên thư tình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, dấu hỏi ( Lỗi Mộng) bị đông đá thẳng băng cứng ngắt thành dấu sắc ( Lối Mộng ) thế nên em xin phiền cô chủ vườn dùm sửa lại cái tựa cho đúng như tác giả MNH đã viết như thế này nha cô...em cám ơn cô nhiều .
... Bài thơ này tên là “ Lỗi Mộng “ là đã lỡ làng mộng ước chớ hông phải "Lối Mộng". Cám ơn Kim Trúc Phùng bạn hiền chịu khó chèo xuồng chở qua chở lại dùm tui.. cán ơn những cái còm dễ thương của anh em bạn bè làm tui vui và cười thái mái. Cho tui gởi thân thương thăm tất cả nha Trúc
16 comments:
Kể từ hôm đó em đi
Tô canh hỏng ngọt gói mì hết ngon
Em đi trăng cũ vẫn tròn
Chỉ không sáng nỗi lối mòn ngày xưa
Em đi đã mầy cơn mưa
Hàng cao xơ xác líp dừa liêu xiêu
Em đi lặng lẽ ... mất tiêu
Có con bìm bịp kiu chiều hụt hơi
Thiệt là ... tình mà!
Hihi... Liếp dừa liêu xiêu
Hihi... nữa gồi ... hàng cau
Thiệt ... là tình mà!
Lối mòn cỏ mọc khắp nơi
Biển khơi sóng lặng, sao trời lửng lơ !
Bắt chước anh Trần Phiêu thư mơ mộng trăng sao & Lanh Nguyễn cười Duyên với người
ĐÂU NGỜ
Đâu ngờ em lộng lẩy giai nhân
Khiến anh ngơ ngẩn bước lần sau lưng
Đâu ngờ anh nhút nhát ngại ngần
Nhìn môi em nở như vầng trăng hoa
Đâu ngờ nhìn thấy dáng em qua
Thì lòng xao cuyến là đà đong đưa
Đâu ngờ chiều ấy đổ cơn mưa
Thu hết can đảm xin đưa em về
Đâu ngờ dám nói hẹn câu thề
Bởi lòng chớm nở tràn trề yêu em
Đâu ngờ rượu chưa nhấm, môi mềm
Nụ hôn mật ngọt gắng kềm ( nào ) dám trao
Đêm về mơ mộng trăng sao
Nhớ em trằn trọc nao nao cõi tình
Xuôi dòng con nước chảy linh đinh
Không đưa mà sóng rung rinh lòng buồn
Rưng rưng từng giọt mưa tuôn
Nhìn em rực rỡ trên đường bước đi
Chúc em ngày lễ vu quy
Anh về ôm mối tình si trọn đời
Hi hi hi
Kẻ thất tình
Từ ngày em bước vu qui
Anh buồn thơ thẫn nhâm nhi Đường Xuồng
Nhìn đâu cũng thấy mưa tuôn
Nước mưa chẳng cuốn hết buồn riêng anh
Đa Đa nay đã xa cành
Chiều nay có kẻ loanh quanh một mình
Mây trôi một đám mây xinh
Sao tôi lẫn quẩn bóng hình ngày xưa
Cô 5 RG
Trả tình ngày cưới
Trả lại em chồng thơ tình cũ
Trả hình hài ấp ủ trong tim
Trả đôi mắt ướt lim dim
Trả luôn hết những nổi niềm nhớ thương
Trả con đường chiều nghiêng nắng đổ
Trả biết bao nhiêu chổ hẹn hò
Trả tình em đã ban cho
Trả hơi thở ấm thơm tho ngọt ngào
Bao kỷ niệm khi nào trả hết?
Cứ trả hoài đến chết chưa xong
Vu qui em bước theo chồng
Nghe tim tan vở nghe lòng đớn đau
Giọt lệ tình ai lau khô cạn ?
Chim rẻ đàn gọi bạn tìm nhau
Sang ngang tình vẫy tay chào
Trả tình ngày cưới lệ trào ướt mi.
Ngày nhà em pháo nổ linh đình
Tôi cào nát mặt vì mình chậm chân...( HMN )
Tội nghiệp qúa chời luôn !sao cào nát mặt chi vậy hết đẹp chai rùi...
Thiệt là...tình mà...hu hu...
Thích còm men
Nhận lại đống thư tình ngày cũ
Kỹ niệm xưa lưu giữ bao năm
Thương nhau gắn bó âm thầm
Nhìn thư mà thấy cõi lòng đớn đau
Nhớ những lúc bên nhau dạo phố
Chiều nghiêng nghiêng bỗng đổ cơn mưa
Chạy vào đụt dưới mái chùa
Nghe lòng thanh thoát chuông đưa mơ màng
Lòng nguội lạnh không gian yên tỉnh
Tự dưng sao ngao ngán hồng trần
Chẳng còn vương vấn ái ân
Nên đành cắt tóc, nâu sòng quy y ( hỏng thèm vu quy hihihi ...)
Trước chân Phật xin quỳ sám hối
Biết ăn năn tội lỗi đã gây
Để người.héo úa hao gầy
Chồng thư trả lại lòng ngây ngất sầu
Chuông cỗng chùa đường dây đã cắt
Người cũng đừng thắc mắc làm chi
Đường đời ai nấy bước đi
Duyên mình đã hết , trách chi vô tình
Kẻ tu hành
Những ân tình anh
Ngày Em xuất giá theo Chồng
Anh đòi lại hết, lấy gì mang theo
Chồng ăn thất nghiệp đang nghèo
Tiền đâu mua sắm; lạnh teo Đông về !
Tu mà nhớ từ hình tới bóng
Đã quy y mà ngóng giây chuông
Đêm tàn giọt lệ còn tuôn
Ngày nghe tiếng mõ mà buồn .... chời ơi!
Thiệt là ... tình mà!
Đã quy y mà ngóng dây chuông (TL) Dây chuông tui lén cắt rồi
Thôi thì hãy rán yên tâm mà thiền...khà khà
Tiếp theo anh TP nè
" Lối mòn cỏ mọc khắp nơi
Biển khơi sóng lặng, sao trời lẳng lơ " ( TP )
Từ em xuất giá đến giờ
Mà lòng vẫn nhớ bơ phờ ruột gan
Em đi anh nhớ vô vàn
Đêm ngày mơ tưởng thở " than mấy thùng "
Hi hi hi
Kẻ thất tình
Cô Chường Tui quá vô tình, nờ nào lén cắt dây chuông tội nghiệp A Tỷ lắm
" Đã quy y mà ngóng giây chuông "
Phật ngã tư bi
Vào chùa nối lại dây chuông
Kể ra tự sự tỏ tường trắng đen
Để mà giải quyết một phen
Dây tình khó cắt hơn nghen, dây thừng
Chẳng còn quyến luyến tình chung
Vui cùng y áo nâu sòng oai nghi
Thấy người mặc áo vu quy
Hoa màu sặc sở đường thì rắc hoa
Hôm nay dám cười ta
Sao Thích nữ Phà Ca lại buồn
Thôi thì bỏ áo về luôn
Nợ tình chưa dứt, tình thương chịt chằng
Nếu muốn đở túi, nâng " bank "
Chường Tui giúp chẳng nhọc nhằn lắm đâu
Công lao heo chỉ cái đầu
Đường Xuồng chục lít thế nào cũng xong
Hi hi hi ...
Thiệt là .... tình mà
Người hiến kế
Hồi âm ( chuyện tềnh của tui)
Anh đi rồi em nhận nhiều thư lắm
Muốn đọc hoài Má bảo sẽ nhớ ... ốm o
Nên hằng đêm đọc lén bởi tò mò
Rồi lấy chồng còn lo ru con ngủ
Xấp thư đó (em) dấu miết vào kẹt tủ
Sợ hớ hên ông chủ biết lắm phiền
Khi đã ghen thì ai cũng thành điên
Mà khi điên lắm phiền nên ...sợ lắm
Thôi đốt đi để cửa nhà yên ấm
Không thôi dễ ăn đấm chẳng phải chơi
Để nhà em được tỉnh lặng một đời
Bao chuyện cũ mau dời vô...xọt rác
Bốn mười năm giờ ai cũng bạc thếch
Rũ chuyện lòng, khi chết chẳng nợ nhau
Tình thuở tóc xanh giờ đã cũ nhầu
Thôi anh đừng nhắc ... nhức đầu tội em
Hihihi người an phận
Trúc Lan KTP 🍁
Cái này lỗi ở cô 5 RG tui nghen, bởi chèo đò đưa thư mà sông đong đá Lanh nặng... nên thư tình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, dấu hỏi ( Lỗi Mộng) bị đông đá thẳng băng cứng ngắt thành dấu sắc ( Lối Mộng ) thế nên em xin phiền cô chủ vườn dùm sửa lại cái tựa cho đúng như tác giả MNH đã viết như thế này nha cô...em cám ơn cô nhiều .
... Bài thơ này tên là “ Lỗi Mộng “ là đã lỡ làng mộng ước chớ hông phải "Lối Mộng".
Cám ơn Kim Trúc Phùng bạn hiền chịu khó chèo xuồng chở qua chở lại dùm tui.. cán ơn những cái còm dễ thương của anh em bạn bè làm tui vui và cười thái mái. Cho tui gởi thân thương thăm tất cả nha Trúc
Post a Comment