__________________
HÀ MỸ NHAN
( THƯƠNG TẤT CẢ BẠN BÈ TUI.. NHỮNG AI ĐÃ MỘT THỜI THƠ DẠI GẮN BÓ VỚI LOẠI QUẢ
DÂN DÃ QUÊ MÙA NÀY..❤❤❤❤❤)
Ngày còn thơ ấu, tuổi thơ của tui đẹp như một câu chuyện cổ
tich. Tui được sinh ra và lớn lên ở Miền Tây , một thành phố biển xinh đẹp..
lúc ấy Rạch Giá còn là thị xã .. Thị xã sầm uất với bờ biển bao quanh với cả chục
ngàn ghe lưới loại lớn đánh bắt xa bờ. Còn ghe lưới nhỏ thì nhiều vô số. Tuy vậy
xung quanh thị xã thời ấy có nhiều ruộng vườn cây trái xanh tươi . Người dân
hay trồng một số cây ăn trái như xoài ,mít, dừa ,ổi, lê ki ma ,mía và một loại
trái ngộ nghĩnh , đó là trái Ô MÔI.... vậy mà nó gắn bó với tuổi thơ đám
trẻ miền Tây dữ lắm.
Ô môi ngòn ngọt có khi hơi chát 1 chút vì nó
chưa chín lắm , mùi hăng hăng , người không thích thì chê thúi còn tụi tui khen
thơm bưng và ghiền gần chết. ( cũng như sầu riêng thôi..hehe).
Dị đó.. cái thú ngồi gỡ từng mắt,
từng mắt ô môi bỏ vô miệng nhấm nháp từ từ ( ăn mau nó đâm miệng đau chết bà cố..kkkkkk)
nó đã gì đâu á.. ghiền á nghen.. cho nên hễ trưa nào bà nội tui kể chiện đời
xưa rồi mà bà bán chuối luộc, khoai lang luộc chưa tới là tụi tui túa ra . Đứa
nào cũng dông mau về nhà kì kèo xin má tiền mua ô môi. Xin hông có dễ đâu
nghen.. ráo nước miếng mấy bả mới cho.!! Còn nội tui cho mà dặn dị
nè: "Con hổng có mua ô môi nhe hông. Ăn vô ỉa tét đít rồi chảy máu cam nữa
đa.." . " " Dạ ,dạ nội , con biết gồi".. Chữ"
gồi " của tui chưa dứt mà chưn tui đã dọt tuốt ra sân gồi.
Thời đó tuổi thơ sao mà vẹn tuyền đẹp
hơn cổ tích. Còn trái ô môi xấu xí thì gắn liền và luôn ở trong tiềm thức tụi
tui mà mỗi khi nhớ lại vẹn nguyên đẹp đẽ và rưng rưng nuối tiếc. Bây giờ mà cho
tụi nhóc trái ô môi chắc tụi nó sẽ lắc đầu nguầy nguậy nhăn mặt cho mà
coi.. phô mai bơ sữa bánh trái cao cấp nó còn chê kìa ...
Ngồi mà nhớ mà thương. Thương luôn mấy
cái còm luyến nhớ của bạn bè trên Facebook khi tui đăng hình trái ô môi lên
đó.
Ô MÔI ƠI..
Ai biết tuổi thơ ta giàu có
Trái ô môi méo mó mà mê
Hình cong queo đen đúa nhún trề
Ăn một mắt nghe lòng tê tái
Xấu xí vậy chứa chan thân ái
Cầm trên tay.. mời bạn ăn đi
Mắt còn nhiều đừng có lo chi
Mày một mắt và tao một mắt
Nhai nhóp nhép vui lòi ra mặt
Mơi có tiền tao đãi lại mày
Ừa nhớ nghe mơi sẽ ra đây
Ô môi đợi tao mày róc vỏ
Mùi hăng hắc mà ghiền thiệt đó
Hột đem ngâm lột vỏ cũng ngon
Mình nhà nghèo chạy gạo từng lon
Tuổi khờ khạo mà lòng thơm thảo
Mơi mốt lớn ra đời giông bão
Cũng se sua cơm áo gạo tiền
Ai có còn nhớ lại vẹn nguyên
Quả xấu xí ô môi ngày cũ..?!!
Long Xuyên 30.3.2018.. viết mà thương mà nhớ..
10 comments:
Nhờ cô chủ vườn post cmt hộ sau bài Ô-Môi. Cám ơn cô.
Ngày xưa, lâu lắm rồi, trước Toà án RG, gần đền NTT, có một cây ô môi và một cây phượng đỏ, nếu tui không lầm. Tui lượm ô-môi nhưng không biết ăn. LDCT
Hèn gì mỗi lần đám bạn nữ sinh của KT tới hỏng còn trái nào là dị hé, nhớ hong HTX
Cô ơi em đã chuyễn lời nói cám ơn của cô tới MNH và cũng bưng lời cám ơn của bạn em vô nói với cô y chang dị nè
Tại sao gọi là Ô-Môi. Chắc tại ăn xong môi nó đen. Nhớ hồi nhỏ tui có ăn, gở từng miếng bỏ vào miệng nghe ngọt ngọt, chát chát, nhưng có tét đít bao giờ qđ
Bài viết của Hà Mỹ Nhan làm tôi nhớ đến kỷ niệm một thời mới lớn. Bài thơ viết khoảng năm, sáu năm về trước nhân một lần về thăm lại bến sông xưa:
Mùa Hoa Ô-Môi
Hoa Ô-Môi nở bờ sông cũ
Hồng sắc môi em tự tuổi nào
Ngày theo con nước thời gian chảy
Mưa nắng hai mùa soi dáng ai?
Yêu em, từ thuở đôi bàn tay
Chưa đủ che nghiêng phấn bụi đời
Nên bao mơ ước về ươm mắt
Nâu thẳm sau làn đuôi mắt nheo
Yêu em, từ mỗi trưa hè vắng
Tiếng võng nhà ai kẻo-kẹt buồn
Yêu em tha thiết bao mùa gió
Cuối nhánh sông mờ trông bến sông
…
Đời vẫn trôi theo ngày cơm áo
Chợt hôm trở lại bến sông này
Cây Ô-Môi cũng già mong đợi
Hồng sắc hoa xưa nhánh nở đầy
Tôi vẫn đứng đây chờ con nước
Soi bóng hình tôi ngỡ bóng người
Sông trôi, em hởi, ngàn năm trước
Cũng chở một dòng thương nhớ tôi…
NNH
Cây ô môi người dân quê không ai trồng cả. Tự nó mộc lên đâu đó chung quanh nhà hay cặp mé sông mé rạch. Chỉ vì đơn giản nó chiếm đất rất là nhiều mà bẻ trái đem đi bán cũng đâu có được bao nhiêu tiền. Hơn nữa sâu ô môi nó bự con lông lá nhìn là nổi da gà. Ăn đã không ngon . Người nào ăn ô môi thì răng đen, lưỡi đen và cả cặp môi cũng đen xì.mà ăn nhiều quá còn bị nóng có khi chảy máu cam tệ hơn nữa thì bị bít đít "A không Rỉa." mà như Mỹ Nhan nói rặn hoài hổng bị "tít đét" mới là lạ.
Hoa ô môi đẹp lắm. Cái vỏ cây ô môi còn có tác dụng trị bệnh tiêu chảy. Hột ô môi chịu khó tốn công nấu chè ăn cũng ngon. Buồn buồn các em gái đem chơi bún hột ô môi cũng vui lắm.
Ôi! Ô môi của tôi ngày trước
Vỏ đen xì cái ruột cũng đen
Ăn chơi vài mắt thì khen
Ăn nhiều nó nóng đổ ghèn tùm lum
Anh Niên ơi.
Nếu nhớ không lầm thì ngày xưa anh có hủ thuốc rượu ô môi, trị đau nhức khá hiệu nghiệm, vậy anh phổ biến cho bà con làm phước đi .
Ăn Ô Môi xong cái miệng đen thui
Và con mắt đổ ghèn tối thui
Bụng đầy phải đi tới đi lui
Biết bao khổ sở bởi ... Nó không chui ra dễ dàng
Miệng than mà vẫn tìm hàng
Ăn xong một mắt ghiền mang ... mang ghiền
Hihihi
Sư huynh ơi!
Rượu thuốc ô môi ở Việt Nam thì làm được. Qua Mỹ nầy kiếm sao ra trái ô môi mà ngâm rượu? Thôi thì xài đở bài thuốc gụ của sư huynh đi. Dể tìm hơn . Hi..hi..
Sự tích Cây Ô Môi ( chuyễn từ chị Hương Huề)
Cây ô môi gắn liền với chuyện tình son sắt và chung thủy của người Khmer. Nàng, sắc sảo, xinh đẹp, con nhà giàu có. Chàng, tuấn tú thông minh, chỉ tội nghèo khó nên tình yêu trắc trở. Hai người không đến được với nhau. Chàng buồn tình bỏ xứ phiêu bạt. Thấy chàng khỏe mạnh, giỏi giang, có mấy gia đình mai mối, muốn cưới làm chồng cho con gái (người Khmer theo chế độ mẫu hệ, con gái cưới chồng, con trai ở rể) nhưng chàng đều từ chối vì trái tim chàng đã thuộc về nàng, dù xa cách vẫn không nguôi nỗi nhớ. Ở quê, nàng mỏi mòn đợi chờ héo hắt, trốn cha mẹ đi tìm người yêu. Đi mãi, đi mãi... nàng kiệt sức, gục chết bên vệ đường. Nơi nàng chết bỗng mọc lên loài cây lạ, thân hơi sù sì, ngăm đen như nước da người Khmer nhưng trái thì ngọt nồng như tấm lòng son sắt. Đặc biệt hoa nở hồng thắm như tình yêu tinh khôi, chung thủy.
Cây mọc 3 năm không ra hoa ra trái. Một ngày nọ, chàng lang thang đi làm thuê, ngồi nghỉ dưới gốc cây lạ. Cây rùng mình rụng lá, những búp non bé tí hồng nhạt lớn dần, nở òa hồng thắm, như tình cảm chất chứa dồn nén bao năm. Rồi hoa kết trái, đung đưa mời gọi. Bẻ trái ăn thử, chàng nhận ra vị ngọt nồng môi hôn của người yêu. Chàng xót xa, đau đớn; ôm cây thương nhớ; gọi tên nàng khản tiếng. Chàng dừng chân, sống bên cây thân thiết để ngày ngày chăm sóc. Ai hỏi cây tên gì, chàng trả lời là “Ô Muôi”. Theo tiếng Khmer, “Ô” là cây, “Muôi” là số 1, sau đọc trệch thành Ô Môi. Nghĩa là cây số một, đứng đầu, quan trọng nhất. Với chàng, nàng luôn là số 1 và không thể thay thế. Cũng như tình cảm họ dành cho nhau vậy. Sau này, dời chỗ nhiều lần, chàng đem theo hạt giống ô môi, trồng khắp nơi; để hai người lúc nào cũng bên nhau, bền chặt...
Post a Comment