Thursday, March 15, 2018

VIỄN DU (TT)


 ___________________

PHẠM CÔNG NHỰT 



         

               Ngày xưa nụ cười của Bao Thị, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa, đã làm sụp đổ triều đại nhà Chu. Ngày nay nụ cười rạng rở của bà Plante, một ứng cử viên thị trưởng coi như vô danh, đã làm sụp đổ triều đại 5D của Ông Coderre, được mệnh danh là thị trưởng Đào- Đục- Đẻo- Để- Đó. Bà Plante còn mĩa mai thêm vào 2 chữ Đ nữa: ĐI - Đi...

                Thêm những nụ cười nữa đã làm suy sụp tinh thần của một ông bạn già vừa mới quen biết trong chuyến viễn du. Số là khi nghe tôi trình bày lịch sử của bức tượng 5 Xu BIG Nickel, tôi có nói bất cứ người nào rờ tượng 5 xu từ dưới lên trên rồi rờ từ trái sang phải thì số tiền hiện có trong túi sẽ tăng lên 20 lần sau đó...
Không biết ông bạn nói giỡn hay nói thật là khi xe ngừng trước tượng BIG Nickel, ông mượn thêm tiền cho đầy hai túi rồi lẹ làng xuống xe. Thân già không còn lụm cụm nữa mà trở thành một lực sĩ chạy marathon hướng về tượng 5 xu. Tới nữa đường, ông bỗng dừng lại rồi áo não trở về đúng lúc anh Cương đang chỉ tư thế làm như tôi đang nâng bức tượng, ông vừa cười mếu, vừa nói:
        -  Ông gạt tôi, bức tượng cao hơn 9m làm sao tôi rờ được từ dưới lên trên hả?

        Anh Cương và tôi nhìn nhau cười ha hả .....Từ đó ổng và tôi kết bạn với nhau.
        Tờ mờ sáng là bà con hè nhau kéo Va li đi ra khỏi khách sạn Clairion, nghe nói chủ nhân là người Ấn Độ, chỉ biết nấu một món ăn quốc hồn, quốc tuý là cà ry nị cay thấu trời xanh. Vì lẻ đó khách sạn không tổ chức ăn sáng cho các du khách mướn phòng.
       Bác tài Robert vừa biểu diễn một câu bằng tiếng Việt, chắc là do cô Kim Oanh dạy: chầu... Quí dị... Một tràng pháo tay vang lên làm bác tài hừng chí đưa con bạch Mã thẳng tiến trên tỉnh lộ để tìm một chỗ lót dạ buổi sáng cho phái đoàn. Xe vừa ra khỏi tỉnh lộ là những tiếng cười từ những hàng ghế phía dưới vọng lên như một dàn nhạc giao hưởng đang trình diễn khúc nhạc Symphonie No 9 của Beethoven. Những tiếng cười trong như tiếng sáo véo von, đục như kèn saxophone, khàn khàn như guitar bass, the thé như violon; tất cả dưới sự điều khiển của một giọng cười sang sảng lấn át những nụ cười khác của nữ nhạc trưởng lừng danh trong cộng đồng: đó là bà Đặng thị Danh. Nụ cười của nhạc trưởng và những nụ cười của dàn nhạc sĩ, ca sĩ đã làm cho tất cả phái đoàn quên bụng đang trống rổng ...tới chừng Cô Kim Oanh, chị Thanh phân phát những thanh cereal, anh chị em mới trực nhớ từ sáng đến giờ chưa có gì lót dạ. Sở dĩ có những nụ cười khúc khít, những nụ cười rú lên, những nụ cười đồng loạt là do những cao thủ kể chuyện tiếu lâm. Có một câu chuyện tiếu Lâm như thế nầy:
             Có một cặp vợ chồng thường hay cải nhau, lúc đầu bà vợ còn cải lại sau đó thì bà vợ làm thinh không nói một lời nào. Ông chồng ngạc nhiên mới hỏi:
-  Sao em không cải lại anh như khi trước?
Bà vợ trả lời:
         - Cải làm chi cho mệt, em đi lấy bàn chải đánh răng của anh, em chà cầu tiêu!!

          Bác tài đã làm tròn bổn phận đưa phái đoàn lót dạ buổi sáng và sau đó chạy thêm 2 tiếng rưởi nữa để đến tiệm Metro cho phái đoàn xuống mua thức ăn ăn trưa. Xong xe đưa phái đoàn tiến thẳng đến thành phố WAWA, thuộc tỉnh bang Ontario, để xem tượng ngỗng
trời.

Còn những 2 tiếng nữa mới tới địa điểm thăm viếng, chương trình ca hay không bằng hay hát do cô Bạch Tuyết bắt đầu bằng chính tiếng hát đầy truyền cảm của cô qua hai bản nhạc ca ngợi quê hương. Hôm qua các ca sĩ trong xe đã hào hứng trỗ tài có lẻ đã mệt mõi trong trong sự di chuyển, nên không thấy ai tình nguyện lên cầm micro cất giọng oanh vàng nữa. Thành thử Cô Bạch Tuyết chuyển qua một mục khác, cô giới thiệu ông bạn già của tôi lên nói chuyện về Văn Hoá. Tội nghiệp thân già chân mòn gối mõi, từ từ đi lên mặc dù hai tay đã vịn hàng ghế hai bên mà thân cũng lắc lư như con tàu trong cơn bảo tố. Vừa cầm micro là ông vừa mếu, vừa than thở:
- Vô phước cho tôi được ban tổ chức sắp xếp cho ngồi ở xóm nhà lá. Cả xóm có 18 người sống trong 9 túp lều tranh nhưng chỉ có một túp lều tranh với 2 quả tim vàng, một túp lều tranh với 2 quả tim chì là anh Hoàng Châu và tôi, còn lại là những túp lều tranh với những quả tim kim cương. Quả tim kim cương lớn nhứt như viên kim cương đính trên vương miện nữ hoàng Anh là của nữ nhạc trưởng dàn nhạc Symphonie. Bởi vậy nổi khổ vô phước của tụi tui là trú ngụ ở một xóm âm thịnh dương suy. Ông bà ta nói ba bà gặp nhau thành một cái chợ, như vậy xóm nầy có 4 cái chợ họp suốt ngày từ sáng đến chiều. Cho nên đêm hôm qua tui nhiều lần giật mình thức giấc vì những tiếng cười, tiếng trả giá, tiếng mặc cả của bạn hàng nhóm chợ đông cứ ám ảnh tui mãi. Đúng dịp đúng lúc, âm thịnh dương suy nằm trong thuyết âm dương đã góp một phần quan trọng trong văn hoá của chúng ta. Thế là ông bạn già của tôi nói thao thao bất tuyệt về văn hoá. Hôm qua đoàn viễn du đã say mê thưởng thức những giọng ca tuy tài tử nhưng không khác gì các ca sĩ nhà nghề. Hôm nay với những nghiên cứu, những sưu tầm sâu xa về văn hoá của ba miền và với giọng nói rõ ràng thỉnh thoảng pha thêm chút tếu, ông bạn già của tui cũng làm cho đoàn viễn du hào hứng theo dõi cho đến lời nói chót của ông. (Ông bạn đừng buồn vì tình trạng âm thịnh dương suy có ở khắp nơi. Bằng chứng là thứ bảy rồi trong ban hợp ca của Hội Quốc Gia Hành Chánh  có 17 ca sĩ mà chỉ có 3 nam ca sĩ mà thôi).
Chưa kịp chào để trở về xóm nhà lá thì cô Kim Oanh đã chụp lấy micro để giới thiệu anh Thành Ý lên trình bày về tượng Ngỗng Trời ở thành phố WaWa.
        Anh Thành Ý mặc áo da màu đen, mang đôi kính đen, dáng người cao lớn từ từ đi lên. Trông anh như tài tử JohnWayne sắp sửa leo lên ngựa đóng vai cowboy miền viễn Tây. Với giọng trầm trầm anh trình bày tượng con ngỗng trời ở thị trấn WaWa.
WaWa theo tiếng thổ dân có nghĩa là "con ngỗng trời hoang dã" hay là đất của những con ngỗng trời. Do đó thành phố quyết định xây dựng tượng con ngỗng trời coi như biểu tượng của thành phố vào năm 1963.

Tượng cao 8,5m trên xa lộ xuyên bang, nên du khách trên đường xuyên tỉnh bang có thể nhìn thấy rõ rệt tượng con ngỗng nầy. Đến nay, tượng đã hư hại nhiều nên thành phố đã chấp thuận việc xây cất lại tượng con ngỗng trời với kinh phí hơn 230 ngàn. Thật vậy, từ đàng xa đoàn viễn du đã nhìn thấy tượng con ngỗng trời. Xe chạy thêm khoảng 10 phút thì bác tài Robert ngừng xe cho phái đoàn xuống chiêm ngưởng và chụp hình lưu niệm.
 Tượng con ngỗng trời thuộc loại ngỗng trắng, nhưng lông ở cổ và hai cánh màu xám đen. Nhà văn Tiểu Thu tác giả tập truyện Tiếng Hót Vành Khuyên và cũng mới trình làng tập truyện Dòng Sông Tuổi Thơ đã phán một câu:
         - Tô
i tưởng "tượng con ngỗng nó lớn lắm, ai dè đâu nó nhỏ xíu à".

À, nếu nữ văn sĩ lập tượng " Con Chim Vành Khuyên" chắc chắn phải lớn gấp đôi tượng Con Ngỗng Trời" hi...hi...hi...





    
                                            Chim Vành Khuyên nè anh Năm

        Con ngỗng trời có 3 đặc tính ít có loài động vật nào sánh kịp, đó là tinh
"Hợp Đoàn, Kỹ Luật và Tương Trợ".
Khi mùa lạnh đến, cả đoàn cùng cất cánh một lượt bay về miền nắng ấm. Trong khi bay, khi con đầu đàn yếu sức thì một con ở phía sau lên thay thế; nếu có một con nào không đủ sức bay tiếp, gục cánh rơi xuống thì ít nhứt hai con trong đoàn cũng xà xuống giúp đở và sống ở đó chờ đoàn trở lại để nhập đoàn.
Ngỗng trắng bảo vệ dòng giống của nó rất chặc chẻ. Nó tránh xa những loại ngỗng khác màu với nó.

        Từ giả tượng ngỗng trời, xe hướng về WHite River để xem tượng WINNIE THE POOH. Jonh Wayne Thành Ý một lần nữa không cần phải hiên ngang rút súng trừ hung diệt bạo nữa mà trái lại dịu dàng trình bày lịch sử Winnie the Pooh cho hảng phim Walt Disney.
 Winnie the Pooh còn gọi là Pooh Bear, tên một con gấu nhân tạo.
 Nguyên nhân có cái tên lạ lùng nấy là do một trung uý ngành thú y của Canada, gốc Winnipeg, trước khi được chuyển sang Anh trong thế chiến thứ nhứt đã mua con gấu con của một thợ săn sau khi giết gấu mẹ. Trung uý nầy đặt tên cho con gấu Winnie để tưởng nhớ nơi sinh của ông ta và ông ta đem con gấu nầy theo sang Anh luôn. Sau đó ông ta được điều   động sang chiến trường bên Pháp. Không thể đem con gấu theo được, ông đành gởi cho sở thú London của Anh. Gấu Winnie trở thành một con vật thu hút khách viếng thăm sở thú và nhứt là giới trẻ. Khi chiến tranh thế giới thứ nhứt chấm dứt, viên trung uý thú y có ý định đem con gấu Winnie về Canada, nhưng ông thấy không thể được vì gấu Winnie đã trở một biểu tượng yêu thích nhứt của Anh Quốc. Nhà văn A. A. Milne đã viết những truyện về Winnie the Pooh và hảng phim Disney đã soạn thành phim.
Con gấu Winnie lớn gấp cả chục lần con ngỗng trời, đoàn du ngoạn những tưởng có thể thấy nó rõ ràng khi gần tới nơi; không ngờ  bác tài lái xe chạy qua, chạy lại, chạy tới, chạy lui không thấy tượng con gấu ở đâu, tới chừng chạy qua một cái Parc thấy ba bốn đứa trẻ đứng chụp hình trước một con gấu bông đặt trong một cái bệ giống như cái bàn thờ Ông Địa. Không hẹn mà nên cả đoàn Ồ lên vui vẻ nói: đúng là con gấu Winnie the Pooh. Xe ngừng lại nhưng cả đoàn không mấy hào hứng đi xuống chụp hình kỹ niệm. Chỉ một vài người chắc là nhớ cháu nội, cháu ngoại nên chụp vài tấm ảnh để về khoe với cháu. Người chụp tấm ảnh đáng để ý nhứt là nữ nhạc trưởng đứng dưới bức tượng Winnie, miệng nở một nụ cười rạng rở còn hơn bà thị trưởng Plante nhiều...
       
Đoàn du hành tiếp tục hướng về Light House Terrasse Bay, trạm chót trong ngày.
Người lên thuyết trình về Light House là cô bạn ngồi phía trước tôi. Trước kia cô dạy về ngành Nông Lâm, cho nên cô say mê chụp cảnh núi rừng, những cánh đồng rộng bao la theo dọc lộ trình. Sẳn nghiệp gỏ đầu trẻ, cô trình bày lưu loát và rành mạch Ngọn Hải đăng Vịnh Terrace.
Ngọn hải đăng vịnh Terrace được xây dựng vào tháng 7/ 2011 tại trung tâm thành phố, dọc theo một plaza ngay sát xa lộ Trans Canada . Ngọn hải đăng nầy có bề cao 50 feet được xây y hệt ngọn hải đăng trên quần đảo Slate của hồ Great Lakes.
Du khách có thể leo lên đỉnh ngọn hải đăng để ngắm quang cảnh của hồ Superior, quần đảo Slate và những khu vực xung quanh. Một viễn vọng kính có thể cho du khách quan sát rõ ràng những bờ bải yên tỉnh của quần đảo.
Xe ngừng trước ngọn hải đăng, có lẻ vì quá mệt mõi, đoàn du ngoạn cũng không mấy thích thú leo lên chót ngọn hải đăng nên chỉ một số ít ráng hết sức lết lên trên còn bao nhiêu tản ra dạo phố.
Hôm nay 18/8 ngày kỹ niệm Lễ hội Light House nên xung quanh ngọn hải đăng đã bày ra nhiều trò chơi thu hút du khách và tối nay sẽ có một ban nhạc sống trình diễn.
Khách sạn của đoàn viễn du nằm cạnh bên ngọn hải đăng. Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh Hưng bạn cùng phòng và tôi xin phép hai bà xã để băng qua khu vườn đến một quán Bar làm vài chai tẩy trần, rất tiếc tôi không biết số phòng của ông bạn già có tiếng lấy bia thay cơm để cùng đi...
Vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng ngái đáng yêu của hai bà xã, tụi tụi rón rén thay đồ ngủ rồi cũng như hai bà xã đánh một giấc tới sáng mặc cho tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát như rống của ca sĩ ban nhạc sống trình diễn ngoài kia...



NĂM NHỰT

               

10 comments:

trường tôi said...

Thầy Năm Nhựt kể chiện vui ghê! Mong 1 ngày nào đó nhóm TH sẽ qua Canada viễn du giống như Thầy dị đó.

Người Mơ Mộng

Lanh Nguyễn said...

Tặng Thầy Nè
Tám mươi tuổi lẻ có là bao?
Dáng đứng hiên ngang giọng ngọt ngào
Xuân, hạ, xách cây đi đánh golf
Thu, đông bóp tuyết đổ ào ào
Tiếu lâm kể chuyện dòn như pháo
Chính trị luận bàn sắt tựa dao
Ít có người nào hay được vậy?
Làm thầy có quậy (chút) cũng hổng sao.
Hi..hi..

Thích bò bía nguyễn said...

Cám ơn thầy Năm Nhựt mong đọc tiếp theo chuyến viễn vu của Thầy

Anonymous said...

Phải công nhận là thầy Nhựt RG chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu và giảng nghĩa rất dí dỏm chim trời ngỗng trắng, Winnie-the-Pooh chú gấu áo cụt và nhóm bà-ông viễn du. Hay
DTX

Anonymous said...

À thầy Nhựt ơi, em ở Texas nên không biết bà Plante thích nói Đ Đ là ai vậy cà,
DTX

Unknown said...

Bà Plante là một ứng cử viên thị trưởng Montréal. Lần đầu tiên úng cử, ít ai biết đến nhưng với nụ cười rạng rõ, sảng khoái, bà Plante đã hốt hết phiếu của ông cựu thị trưởng, Mấy tiếng D D là của có 5 chèo đò . Kỳ tới cô 5 chèo đò sẽ ra ứng cử thị trưởng . Với giọng ca 6 câu vọng cổ mùi mẫn, và với giọng ca tân nhạc du dương, côn5 sẽ hốt phiếu của bà Plante. Tới chừng đó, anh em TH đến Montréal sẽ đi chơi bằng xe limousine.

Quang Minh said...

Thầy ơi!
Có quậy thì quậy nước trong
Thầy quậy nước đục đau lòng lăng quăng
Hi hi hi

trường tôi said...

Hồi nào tới giờ tui chưa đi xe limousine vái cho Cô 5 chèo đò được đắc cử mần thị trưởng để tui được đi ké xe limousine khà khà...

Người tài lanh

Anonymous said...

Hèn chi thầy Nhựt ơi, em thấy bà Plante hơi có máu VN. Chố em ở, ai mờ có máu Mỹ thì dùng tiếng khác.
DTX

trường tôi said...

DTX ơi, you ở Tếch Xịt hả ? Hôm nào ghé nhà tui để làm quen...

Người thân thiện