Wednesday, June 5, 2019

Am buồn


6 comments:

trường tôi said...

Nhan ơi,Bài thơ hay ta thích nhất 2 câu cuối kkk thiệt là...tình mà...
Bạn thân ở xa

Phieu Tran said...

Hết buồn lột áo Nhà Tu
Tạm xa kinh kệ; ngao du phàm trần
Bên tai vẳng tiếng chuông ngân
Ai sao Tui vậy: “Bởi căn Tui còn !”

Quang Minh said...


Trong Hình tui tìm hoài mà hỏng thấy cái am nào cả mà thấy ông thầy ngồi trên phiến đá mà bóng người ẩn hiện giữa biển nước mênh mông. Chẳng kinh, chẳng kệ, chẳng mõ, chẳng chuông mà

Cô Mỹ Nhan Hà

“ Lòng tu mơ cõi ta bà
Kệ kinh xao lãng ...thôi ta bỏ chùa “

Cô Trường Tôi thích hai câu nầy

Còn anh Trần Phiêu thì : “ ...lột áo nhà tu “

Thiệt tình tui hỏng hiễu nổi

Thầy một mình ngồi yên trên phiến đá
Giữa chiều tà bãng lãng bóng hoàng hôn
Ảnh thấp thoáng hiện hình qua mặt nước
Giữa cảnh trời mờ mịt dẩn hơi sương


Quang Minh said...

Giữa cảnh trời u tịch đẩm hơi sương

Thầy ngồi đó kiết già như bất động
Nghe tâm hồn an tỉnh chẳng nghĩ suy
Trên thân mình khoát mãnh điền y ( y áo ghép bởi nhiều mãnh được gọi ruộng Phước )
Lòng thanh thản ta bà không vướng bận

Quang Minh said...

Tâm là chùa có Phật ( Buddha nà tử )ngồi trong đó
Mõ chuông , kinh kệ là phương tiện giúp người sơ cơ gìn giữ tâm mình như mục tử giữ trâu ắn tùm sợ nó nổi điên thình lình dẫm đạp phá nát ruộng lúa. Thời bây giờ nhiều người nổi điên lắm ( súng bắn tùm lum chết người )

Quang Minh said...

Buddha Nature